Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Những năm tháng quyết định


Đại tướng Hoàng Văn Thái, nguyên Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam.
Sau một thời gian làm việc với các anh Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bửu Kiếm về công tác chính quyền, từ ngày 20 tháng 1 năm 1973, tôi trở lại với công tác quân sự. Công tác này, trong thời gian tôi được Trung ương Cục phân công sang làm việc bên Chính phủ cách mạng lâm thời, do anh Trần Văn Trà, phó Tư lệnh và anh Trần Độ phó Chính uỷ đảm nhiệm. Lúc này anh Trà đang chuẩn bị gấp để lên đường. Ngày 28 tháng 1 năm 1973, đồng chí trưởng đoàn quân sự của miền Nam đã có mặt ở Tân Sơn Nhất.


Để giúp cho Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền nắm được nội dung công việc, ngay sau cuộc họp, anh Lê Trọng Tấn đã điện cho anh Trần Độ biết những vấn đề Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đã thống nhất với Đoàn cán bộ B2.
Trung tuần tháng 12, tôi gửi một bức điện trả lời các anh Phạm Hùng, Trần Văn Trà, Trần Độ về kế hoạch chi viện cho chiến trường năm 1974 ...

(Trích hồi ký lịch sử của Đại tướng Hoàng Văn Thái. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản tháng 8/1985).

2 nhận xét:

  1. Hai cụ đồng hương Thái Bình, luôn bên nhau suốt những năm tháng của 2 cuộc kháng chiến.

    Trả lờiXóa
  2. Gần 40 năm qua đi, nhìn lại bức ảnh hai cụ Hoàng văn Thái và Trần Độ bên nhau (chắc là trong một khoảng rừng Nam Bộ) những ngày chống Mỹ thấy thật thân thương. Hai Ông Tướng CM hai bậc Hảo Hán Anh Hùng. Cá nhân tôi không bao giờ quên được Cụ Trần Độ, nhớ lại cái hôm tôi đang vui bạn bè trên gác hai nhà 99THĐ thì nghe thấy tiếng Cụ từ bên 97 gọi sang : Cháu ơi! Nhìn chùm khế xanh đẹp quá nhỉ, ngọt đáo để đấy! Các anh bên đó có ăn thì hái mà ăn kẻo để rụng phí đi!... Cụ mấy ngày này đang mệt, trông gầy hơn nhưng vầng trán vẫn anh minh. Mái tóc rụng nhiều, bạc trắng...
    Thiếu tướng chính ủy quân khu Hữu Ngạn Trần Độ chính là người ra tận xe, quàng ba lô lên vai cho tôi và Vương Thiết Căng tiễn hai thằng cháu nhập ngũ tại Nam-Định ngày 14-6-1960.
    Bây giờ, qua "Trần Độ tác phẩm" được đọc lại những hồi ký về Người, lòng thương nhớ về một con người Anh hùng và Đức độ thật là vô hạn. ( Trần Đình Ngân -Berlin)

    Trả lờiXóa