Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Anh Hõn điện thoại


I
Tên anh là Hõn. Trông anh vào khoảng ngoài ba mươi, tóc thưa như cỏ, mặt nhiều nhăn nheo, mắt lừ đừ, răng đen. Anh hiền lành và chí thú, ít khi diện, thường chọn bộ quần áo nào xấu nhất, rách nhất mặc hàng ngày, thỉnh thoảng có ngày hội, ngày lễ mới chải chuốt một tý gọi là. 


Anh đi một đôi giày vải mới phát nhưng đôi dép cao su đế lốp ô-tô đã đứt quai, anh cũng xỏ vào thắt lưng đeo sườn, lúc rỗi lại kiếm tý dây thép để chữa. Ở thắt lưng anh, ngoài đôi dép còn có con dao găm to tướng chuôi gỗ có khắc chữ Việt Nam nguệch ngoạc và một cái ống tre đựng lặt vặt. Chiếc mũ lá của anh đã cũ nhiều, bọc bằng vải nâu bạc và có cái lưới đan bằng rợ chuối khô. Mặt anh bé, chiếc mũ che mất đến nửa mặt. Trời mưa lấm, anh gánh gánh dây, chống gậy cặm cụi đi rất lặng lẽ không khác gì ngày xưa anh gánh lúa ở cánh đồng làng anh. Anh không hay nghĩ đến xin phép về thăm nhà, chuyện ấy đối với anh “phức tạp” lắm, thỉnh thoảng đánh cái giấy về đủ rồi, ở nhà có các cháu và mẹ cháu. Mẹ con nó nuôi nhau thế nào chả xong. Anh chúa ghét những anh hay ngồi tán chuyện gái, chế nhạo và hay xin phép về thăm nhà. Anh không ưa anh Trung đội hay càu nhàu và hay nói nặng với anh em. Anh mến anh Đại đội hay giảng giải cho anh em những điều thắc mắc.
Anh vào bộ đội được hơn một năm, đã dự vài trận đánh nhỏ, anh thấy ngành chuyên môn điện thoại của anh đang trong thời kỳ xây dựng còn thiếu phương tiện lắm. Mỗi lần đánh thắng, anh thường hay tự động đi nhặt nhạnh quãng dây của địch và đi lùng máy của địch.
Anh Đại đội phê bình anh vô kỷ luật, anh biết thế, nhưng anh tự nghĩ: “Không cố công mà vun xới cho ngành chuyên môn của mình thì bao giờ tiến được”. Anh trông thấy những anh đi tìm chiến lợi phẩm mà cứ đi nhặt lăng nhăng là anh lộn ruột lắm, anh thu vén từng đoạn dây và quý cái máy nói như quý con trâu của anh ở nhà khi trước.
Đến chiến dịch này, đội điện thoại của anh đã khá lắm, nhiều anh em mới về đã làm được, nó thành một trung đội đầy đủ rồi. Anh cứ nghe thấy bảo đánh to lắm, nhưng anh vẫn chưa tưởng tượng xem nó to đến thế nào, nên anh rất nóng ruột. Đội anh đã có 12 máy lại có một tổng đài thật to mắc từ Trung đoàn đến Tiểu đoàn, lại có khi mắc cả đến các đại đội quan trọng.
Hôm nay bắt đầu đấy. Gớm! đánh trận có khác, nó cứ rối cả lên thế này này. Trung đoàn anh đi đánh “công kiên”. Anh hiểu láng máng là đánh vào đồn. Mà đánh vào đồn thật, vì chiều nay anh phải đi thả dây đến tận gần đồn.
Cứ nghe những anh trong đội lép bép, nói mãi, anh chẳng hiểu ra thế nào. Nay mới thật biết rõ là đánh Đông Khê, thấy bảo khó đánh lắm, anh lo lo, nhưng thấy Trung đoàn mình to lắm và các cấp chỉ huy có vẻ hăng hái lắm! Anh tin là nhất định thắng. Tổ của anh Hõn có anh Nghiệp và anh Giáp nữa đủ là tổ 3 người. Nghiệp nhanh nhẹn hơn và chuyên môn giỏi hơn làm tổ trưởng, tiểu đội của Hõn phụ trách thả dây từ chỉ huy sở ra tiểu đoàn xung kích, rồi ở đó, dưới quyền chỉ huy của ban chỉ huy tiểu đoàn, tiểu đội mang ba máy, có ba máy, có ba tổ. Địa điểm cuả tiểu đoàn xung kích cách đồn có 500 thước, từ chỉ huy sở đi ra không có đường rõ ràng, toàn leo núi rồi lại lội suối. Hõn phụ trách gánh dây. Ngày thường mỗi người chỉ gánh 500 thước, nhưng bây giờ thiếu người nên phải gánh hơn một cây số. Nặng thật! hơn cả gánh lúa, thế mà lại phải leo dốc. Phải một tay chống gậy, một tay bám vào cây mà leo, những chỗ đường trơn thật đến khổ, leo lên nó lại tụt xuống. Có lúc phải bỏ gánh, bê từng cuộn dây mà leo lên hay vứt xuống dốc, rồi bám gốc cây leo xuống. Mũ Hõn rơi đến mấy lần, người nóng rực, mồ hôi ra nhớp nháp. Lại thêm cái tạng vắt nó hút máu ghê quá! chân cẳng cứ đỏ lòe cả. Những anh nào gánh dây khi được thả hết thì thật sung sướng, nhưng Hõn phải gánh ra đến tiểu đoàn để chờ lệnh còn ra đại đội.
Đến quá trưa thì bọn Hõn đã ra đến khu trận địa rồi, anh đại đội bảo thế và có anh quân báo dẫn đường bảo thế. Cả tiểu đội ngồi nghỉ để chờ tiểu đoàn đến là bắt liên lạc, thỉnh thoảng anh tiểu đội trưởng lại quay máy gọi về tổng đài báo cáo.
Hõn tự nhiên thấy sung sướng như thấy làm xong một phần nhiệm vụ thú vị. Hõn cuốn lá làm điếu thuốc lào, hút thật dài rồi ngồi trên đống lá gối đầu vào đống dây, vươn vai cho dãn xương dãn cốt và chỉ độ mấy phút Hõn đã đánh giấc ngon, mặc các đồng chí chung quanh làm gì thì làm, mặc anh tiểu đội trưởng cứ báo cáo.
Khi Hõn tỉnh giấc, trời đã chiều lắm rồi. Hõn vẫn thấy bình tĩnh như thường “chưa gì cả à” Hõn hỏi bâng quơ, chả ai trả lời. Hõn đứng phắt dậy loanh quanh vài bước, rồi đến mấy bó dây xem lại mối lạt buộc, xếp cho cẩn thận rồi lại ngồi khoanh tay chờ. Gớm ! rừng lắm muỗi quá. Hõn giận chả thèm đuổi, nó vo ve chán thì thôi, nó đốt ngứa một tý. Hõn không thể tưởng tượng nó bé thế mà lại làm cho mình sốt rét run lên được, vi trùng ở cái khổ nào? Hõn trông ai quần áo cũng xốc xếch, lấm be bét, cả mặt mũi nhọ nhem, lấm tấm bùn. Hõn nhìn lại cũng thấy mình như thế. Hõn mặc kệ “còn là lấm, còn là bùn” – Hõn lẩm bẩm một mình. Tối hẳn vẫn chưa có gì cả, Hõn hỏi lần nữa mới biết mãi nửa đêm các đơn vị mới chiếm lĩnh trận địa.
Hõn được lệnh của tiểu đội trưởng ở lại giữ máy để cả tiểu đội đi tìm liên lạc. Đêm tối quá, rừng cứ đen kìn kịt, thỉnh thoảng cái lá rơi soàn soạt, đom đóm lập lòe trông lạnh lẽo. Sương cứ đồm độp rơi trên lá, thỉnh thoảng con chim, côn trùng kêu lải nhải, khắc khoải; Hõn ngồi thấy rờn rợn, phải để tay sẵn vào con dao găm ở lưng chờ đợi, thỉnh thoảng ở tổng đài anh đại đội lại gọi hỏi đã bắt được liên lạc chưa và nhân thể anh lại nhắc nhiệm vụ quan trọng của thông tin, nhắc Hõn phải luôn luôn giữ máy, trông dây để làm tròn nhiệm vụ, những lúc ấy Hõn thấy vui vui. Hõn nghĩ đến trận đánh ngày mai. Hõn thấy phải cố sức ghê lắm mới được, trong bụng khấp khởi. Hõn mong chóng sáng. Nhưng thức lâu thì sốt ruột thật, thỉnh thoảng Hõn phải ngáp một cái thật dài và hắng dặng lên vài tiếng để có các đồng chí đi tìm liên lạc về còn biết chỗ mà tìm vào. Sự giục giã ở trên càng ngày càng gấp. Hõn cay cả mắt rồi. Hõn đoán là đã già nửa đêm.
Hõn gánh dây đi theo Nghiệp và Giáp cùng anh đại đội xung kích tới chiếm lĩnh trận địa, trời gần sáng mất rồi chả biết lối nào mà nhìn, Hõn vấp ngã ghê quá. Nhưng Hõn nghe chung quanh, người cứ đi ào ào. Hõn càng phải cố, cả đêm không ngủ, ngày càng mệt tợn, gánh dây của Hõn gần hết thì thấy anh đại đội hạ lệnh dừng lại đặt máy. Hõn đặt gánh dây và giúp Nghiệp cắm dây “te” (dây cắm xuống đất). Thế là liên lạc đã chắp xong. Trời hửng sáng. Hõn càng hồi hộp, anh đại đội xung kích đang lội ra phía trước xem đồn. Hõn lại thu xếp dây lại cho thật gọn và sẵn sàng rồi cũng nhấp nhỏm ngó xem cái đồn Đông Khê nó thế nào?
Hõn chả biết kế hoạch tác chiến ra làm sao, thấy các anh đại đội xung kích hậm hà hậm hực cả ngày. Mãi đến trưa mới hiểu là vì ở phía Hõn pháo binh chưa tới nên chưa đánh được còn chờ đến tối; thảo nào các mặt khác súng nổ đì đòm cả mà ở đây cứ nằm nép xuống tránh máy bay. Đến cái chỗ này mới sốt ruột nữa chứ. Lại thêm anh đại đội nóng tính quá, mỗi lúc gọi tiểu đoàn không được lại gắt inh cả lên. Hõn vừa giận lại vừa thương, may cả ngày hôm nay dây không đứt lần nào. Nhưng ngày hôm nay nhịn mất một bữa chiều, 4 giờ đã có cơm nắm ở tiểu đoàn mang ra, cơm chuyển đi các hố và đồng thời chuông điện thoại réo lên, ông đại đội vứt nắm cơm xuống, nắm lấy ống nghe; mặt vui lên, vâng vâng thật nhiều. Hõn thấy lúc này thật thích. Hõn xun xoe xem lại các dây “linh” (dây ligne) và dây “te” chỉ lo anh ấy đang nói mà tắc thì khổ. Hõn yên trí lắm vì nếu máy có hết pin, Hõn đã thu trong bọc đôi pin mới dự bị rồi. Hõn tưởng chỉ riêng mình có, nên Hõn bí mật để trêu Nghiệp và Giáp: “khi nào các cậu lo quýnh lên ta mới cho ra”. Nhưng không, Giáp, Nghiệp cũng chẳng kém gì Hõn, có đủ cả.
Sau khi anh đại đội truyền tin thắng trận ở các nơi khác như lấy Phìa Khoa, Yên Ngựa, anh lại ra lệnh cho toàn đơn vị chuẩn bị. Hõn cứ cuống cả người, chung quanh Hõn, các góc bụi, góc rừng, bờ ruộng ngọ ngoạy sột soạt. Anh đại đội bảo phải cẩn thận đề phòng máy bay. Nhưng có ai chú ý đến máy bay đâu. Tiếng lưỡi lê và súng va nhau canh cách, tiếng sột soạt của gió nghe y như giời có gió sắp mưa. Lắm lúc máy bay đánh vèo một cái lượn thấp xuống gần chỗ Hõn. Nhưng hình như ai cũng yên chí là nó không biết, nó còn bắn chỗ khác kia, nên vẫn “phớt”. Trong bụng Hõn cũng lo thay cho đại đội, nếu lộ thì hỏng cả.
Súng đại bác đằng sau nổ rồi.
Lệnh tiến quân.
Nghiệp xách máy thả dây, Hõn sẽ gánh cho Giáp đi sau. Trời gần xẩm tối rồi, mấy cái máy bay muốn hoạt động gỡ một chút càng gầm thét tợn. Phớt hết, cả đại đội cứ bò lồm cồm tiến, thỉnh thoảng qua quãng ruộng lầy lội bùn kêu oàm oạp.
Thế là đánh! Lúc này Hõn không còn là Hõn nữa, chả kịp nghĩ đến cái gì, người cứ lăn lông lốc, sểnh một tý mất mạng như chơi. Trong đồn súng ta bắn vào đen đét, đạn ở trong ra cứ vèo vèo chả biết lối nào mà tránh. Nghiệp không rời ống máy điện thoại và cứ bám sát bên anh đại đội “Allo! Allo! báo cáo” lại “Allo! Allo! nhận lệnh” lại “Allo! Allo! báo cáo”. Lửa đại bác cứ nhoang nhoáng như chớp. Đất rung cả lên, ù cả tai, Hõn lại giữ chặt cuộn dây, chỉ lo mất mà đại đội tiến nữa không có dây thì chết, thỉnh thoảng Hõn lại nhoi lên bấm Nghiệp, hỏi sẽ “máy còn tốt không” – Nghiệp gật, Hõn yên trí gật đầu, thỉnh thoảng một đồng chí bị thương ngã đánh huỵch, Hõn chả trông thấy đồng chí ấy ngã thế nào, thương quá nhưng không sao được, anh đại đội trưởng vừa ngọt vừa gan: “cứ nằm đấy, lê được thì lùi lại sau, nếu không sẽ có tải thương!” Rồi anh lại bảo đằng sau: “Cẩn thận đấy!”, có lúc anh chạy ào lên đằng trước một lúc lại hấp tấp về, lại báo cáo. Có lúc đạn nổ ghê quá, gào lên mà nói vào điện thoại, mà nghe ở bên kia cũng không nghe được.
Đại đội cứ tiến dần tiến dần, máy điện thoại đã vào trong thị trấn rồi đi qua cả những nhà gạch rồi lại lần theo hào sâu. Hõn chả biết ở trên đánh nhau thế nào, chỉ lo sao dây đừng đứt.
Đêm qua chưa lấy được đồn, cả đại đội bực bội lui về thật xa nghỉ ngơi. Hõn mệt quá, vứt gánh dây, ngồi vật ra. Nhưng Hõn cũng phải xem lại có đủ dây không? Dây còn tốt không? và hỏi Nghiệp xem máy có làm sao không? quần áo vẫn bẩn thỉu bê bết, mặt mũi phờ phạc nhem nhuốc, mấy cậu dựa vào nhau, dựa vào đống dây ngủ gà ngủ vịt… Chiều hôm nay, Hõn lại gánh dây đi, Hõn thấy có vẻ ăn chắc. Trước khi đi, anh đại đội trưởng tập trung toàn anh em, nói ghê lắm. Anh ấy cũng ác miệng thật: Nào là đêm nay mà không xong anh ấy không làm đại đội trưởng nữa, nào là đồng chí nào không làm tròn nhiệm vụ thì đừng trông thấy mặt anh ấy nữa. Ác miệng thì ác miệng nhưng ngày hôm nay ai cũng phải nghĩ như thế, hôm qua bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu vất vả, mất bao nhiêu đạn mà không xong. Hôm nay mà cũng không xong nữa thì còn làm được cái gì?
Hôm nay tiến quân sớm hơn, máy bay cứ vè vè trên đầu, nhưng hôm nay ai cũng ít nói hơn, sáng nay mệt quá, Hõn lấy khăn tay buộc cẩn thận vào thắt lưng mang theo. Hõn nghĩ bụng “tôi đổi cho các cậu Nghiệp, Giáp mỗi cậu một miếng, rút kinh nghiệm đêm qua vào khoảng nửa đêm, đói tợn”.
Đêm nay đánh dễ hơn đêm qua, tiến vào thấy yên ổn hơn. Trên đồn to, súng ta bắn vào như giã giò ùng ục, Hõn nghĩ chả thằng tây nào sống sót được. Đến nửa đêm thì lại như đêm qua. Máy điện thoại cũng vào được thị trấn rồi. Đại đội chờ lệnh, mọi người chờ lệnh, Hõn hồi hộp không biết các mặt khác ra sao. Hõn nóng ruột nhưng thấy anh đại đội còn nóng ruột hơn. Hõn lại ngồi bó gối, không nóng ruột nữa.
Ba giờ sáng, Hõn thấy anh đại đội nhận lệnh đánh vào đồn to và hạ lệnh cho tổ điện thoại theo đại đội vào đặt ở chân đồn. Hõn thấy tình thế gay go lắm. Hõn rợn cả người lên, nửa sung sướng, nửa lo lắng, suýt nữa thì cuống. Trời tối, Hõn không trông thấy gì, nhưng cứ nghe tiếng khàn khàn và dóng một của anh ấy dài lại dài thêm. Anh ấy mất mũ rồi, chắc đầu bù rối lên; Hõn thấy nghiêm trọng hơn, thở khẽ, nhiều khi nhịn thở.
Bỗng Hõn thấy Nghiệp bám vào vai rồi Nghiệp nói vào tai Hõn, hơi Nghiệp nóng bỏng như lửa “cố lên nhé! gay đấy!” rồi Nghiệp lại nói với Giáp, Hõn nghe Nghiệp nhắc thế từ hôm qua, nhiều lần, nhưng lần này Hõn lại rợn người lên, giọng Nghiệp có vẻ khiếp lắm, như là ra lệnh ấy. Hõn nghĩ: “hình như hắn là “đoàn thể” ấy, mình cố nhất định chứ lỵ”. Hõn vứt đòn gánh, khoác dây vào người, bám hai tay xuống đất bò, cứ trông thấy đằng trước nhấp nhô đen đen, Hõn bò theo, có lúc ở hào sâu thì đi lom khom, súng có vẻ thưa thớt rồi.
Mắc máy xong, Hõn đang chờ đợi, bỗng giật mình, tiếng anh đại đội: “Allo, Allo, bố trí hỏa lực xong! Các tổ xung kích sẵn sàng, xin pháo binh thôi bắn! Tiểu đoàn ra lệnh chưa?… Vâng…! vâng …! thôi được ạ!”.
Hõn tỉnh hẳn người lên chờ.
Lại nổ, lại rầm rập, đạn giòn giã quá. Hõn càng thu người gọn, giương mắt nhìn vào phía đồn, nhưng nào nhìn thấy gì, cứ thấy nó, cứ thấy nhộn nhịp lắm bỗng lại bặt tiếng súng. Hõn lại nghe tiếng anh đại đội: “Allo, trung đội một đã vào sát đồn, sắp phá lô cốt, tôi vào theo đây. Báo cáo hết!” rồi tiếng chân ông đại đội đi thẳng! Hõn bàng hoàng cả người bấm Nghiệp, bấm Giáp. Không ai nói cả.
Trời đã mờ sáng, có tin anh đại đội trưởng hy sinh. Khổ! Anh ấy giỏi thế, cương quyết và hăng hái thế! Khi chết còn hô khẩu hiệu! chắc là phải có khen thưởng, tới mấy ngày qua không lúc nào anh ấy nghỉ, mặt cứ đen sạm. Thoáng nghĩ thế, Hõn thương quá suýt khóc… nhưng không kịp khóc; tiếng hò hét trên đồn rất dữ dội. Hõn đang định tìm người để hỏi thì trời đã sáng hẳn, Hõn trông rõ chỉ còn có ba người điện thoại ngồi đây. Nghiệp không ngồi thu lại nữa, tay cầm ống nghe, người đứng kiễng hẳn trên bờ hào nhìn vào đồn. Hõn cũng đứng theo dậy, tiếng súng ngớt hẳn. Tiếng reo hò cũng chỉ âm âm ở đâu. Hõn đứng lên ló đầu ra khỏi hào, ngó quanh thấy các phía bộ đội đang bổ đến phía đồn như đuổi cướp. Một anh cán bộ đang ra lệnh cho từng tiểu đội tiến. Tiếng súng ở trong ra thưa lắm. Hõn bỗng thấy bơ vơ không hiểu sao, hỏi Nghiệp. Nghiệp đứng chỗ cao hơn không trả lời, cứ cầm ống nghe, mắt nhìn vào phía đồn.
Trời sáng rõ, gần tan hết sương. Hõn sốt ruột định trèo lên bờ đứng bên Nghiệp. Bỗng Nghiệp cắp ống nghe vào nách, vỗ tay: “A, A, Tây hàng, Tây hàng! Mẹ kiếp Tây hàng rồi”, rồi lại cầm ống nghe ghé vào mồm lập cập: “Allo, Allo báo cáo. Hõn, Hõn quay hộ cái, tao báo cáo. Quay, quay nhiều vào!” “Allo, báo cáo, báo cáo!” Hõn cuống cả lên, lại ngồi xuống bên máy quay thật lực. Người Hõn nóng bừng lên như uống rượu.
Sướng quá! sướng quá!

II
Hai ba hôm nay, Hõn lại về thường trực ở ban chỉ huy Trung đoàn. Công việc của Hõn chỉ là cả ngày ở máy nói, ban chỉ huy cần nói chuyện với số này thì lại gọi về tổng đài. Thế thôi, chỉ vài hôm sau trận đánh, Hõn đã quên hết mọi việc xảy ra, kể ra chẳng lẽ quên, ai hỏi thì cũng kể chuyện được, nhưng ít khi Hõn nghĩ tới nữa, Hõn dự định những lúc rỗi, Hõn sẽ khâu lại cái quai ba lô đứt hôm nọ và nhất định chữa cho xong đôi dép vì Hõn đã kiếm được độ một gang dây đồng nhỏ, tốt lắm! Hõn thấy ban chỉ huy bận suốt ngày, hết xem bản đồ lại bàn chuyện, lại gọi “ông Tham mưu”, “ông Chính trị”, “ông Cung cấp”. Có nhiều khi ở “Rét sít” gọi, ban chỉ huy lại ngồi nói chuyện bằng máy nói hàng giờ. Hõn chả hiểu “Rét sít” (Z6) là cái gì nhưng chắc là tên bí mật chỗ to lắm cũng như ở đây gọi “số một” (số hiệu của máy BCH Trung đoàn) là các nơi cũng sợ. Mỗi khi nghe xong hay báo cáo xong, ban chỉ huy lại bàn với nhau, có lúc thì ban chỉ huy gắt ầm cả lên, ai nấy lo cuống cuồng để chạy việc nhưng cũng có lúc ban chỉ huy cười vui, cho cả Hõn hút thuốc lá và ăn kẹo “súc-cồ-là”. Hõn chịu là ban chỉ huy hút thuốc lá nhiều, Hõn đã là tay nghiện thuốc lào nặng mà cũng không hút đến thế, Hõn thương ban chỉ huy làm việc nhiều thế mà ăn uống cũng không hơn gì Hõn. Thỉnh thoảng mới có bữa thấy có thêm món thịt gà. Có hôm chậm cơm trông các “ông” ấy có vẻ đói lắm. Hõn định sẻ nắm cơm của mình nhưng ngượng quá, sợ các ông ấy chê, hay không ăn, hay lại mắng. Hõn ngập ngừng mãi.
“Hay là! hay là! tôi còn nắm cơm” Hõn nói bâng quơ thế, chả thấy ai nói gì, cả anh bí thư nữa, Hõn đành thôi và cứ áy náy mãi cho đến lúc ban chỉ huy có cơm ăn.
Nửa đêm trong khi ban chỉ huy đang thảo luận ráo riết thì Hõn ngồi thiu thiu ngủ gật. Bỗng nghe vẳng tiếng “Rét sít”. Hõn nhỏm dậy, giật mình Hõn biết ngay là ban chỉ huy cần gọi “rét sít” để làm gì đây, Hõn ôm lấy máy quay thật nhanh:
- “Allo! rét sít! Allo! Allo! rét sít, rét sít!!! Không thấy trả lời, Hõn lại quay, lại Allo làm đến 3, 4 lần, Hõn thất vọng, lo lắng nhìn ban chỉ huy, một người đang cầm bản đồ vứt xuống trước mặt.
- Thế nào? thông tin liên lạc, cứ lúc cần thiết thì hỏng máy, thế này còn làm ăn gì?
“Ông Tham mưu” giằng lấy máy: “Allo! Z6! Allo Z6! Allo, Allo, Allo!!!” cũng vô hiệu – Ông gắt “gọi tổng đài mau! gọi tổng đài cho người ta xem máy!”.
Một nhân viên cầm máy gọi về tổng đài, Hõn lại cầm ống nghe máy “Rét sít” xoay xoay, thổi phù phù vào chỗ nói, nắn cái dây, lại thôi, lại Allo, Hõn bỏ đấy nhảy xuống đất đi tìm dây “te” xong lại nhảy lên:
“Quái dây te vẫn tốt nguyên” rồi anh lại thổi, lại xoay, lại nắn dây…, người chữa máy chuyên môn đã ra, anh nắm lấy máy, anh cũng thổi, cũng nắn dây nhưng sau anh lo lắng tuyên bố: “khéo đứt dây – thưa ban chỉ huy đứt dây đấy ạ”. Hõn xanh mắt, cái này mới cái chết! Khoác ngay ba lô vào người, sờ chuôi con dao găm, thu cuộn dây nhỏ mà anh vẫn phòng thủ lẩn vào thắt lưng, không chờ ai ra lệnh, chỉ kịp dặn nhỏ anh bạn “cậu coi máy, mình đi xem dây nhé, quay luôn nhé” nhảy phắt xuống đất, vớ cái gậy lần vào dây “linh” bỏ đi – Trời mưa anh Hõn lần gậy đi, nhưng tai còn văng vẳng nghe “Thế có giết người không? Thế này làm sao kịp đây, kế hoạch báo cáo của người ta bị thông tin liên lạc làm chậm thì còn đánh với chác gì?”.
Hõn càng nóng ruột cuống quýt bước rảo cẳng, đường trơn quá, Hõn đi lảo đảo, bùn bắn tung tóe, mỗi khi lần dây qua các cành lá, Hõn lại phải vuốt nước trên mặt thật vội vàng, cỏ xước vào chân, lá đập vào mặt, Hõn vẫn xăm xăm đi, vừa đi Hõn vừa ân hận: “chỉ nhãng mấy phút mà lỡ việc thế này. Thật khổ, việc đánh nhau chậm một phút là chết một phút”.
Mãi vẫn không thấy chỗ đứt, Hõn càng nóng ruột mỗi lần tay sờ thấy chỗ nối, Hõn lại nắn nắn xem, bóp lại cho cẩn thận, lại lật đật đi từ đấy đến chỗ trạm một của đường dây “rét sít”, còn những 5 cây nữa giời cứ tối như bưng, Hõn phải bật lửa nhiều lần rồi nhưng vẫn không ăn thua gì. Bây giờ mà bật lửa hết dầu thì thật chết! “Dây ơi dây đứt ở đâu bảo tao với” Hõn lẩm bẩm và vẫn bước thấp bước cao đi loạt soạt trong đêm.
Mấy ngày hôm nay hễ khi nào chậm một tý không liên lạc được với nơi nào là ban chỉ huy gắt nhiều, có đơn vị cán bộ chỉ bỏ máy chậm mấy phút đồng hồ, ban chỉ huy gọi không thấy mà đã cảnh cáo ngay. Hõn nghe những chuyện của ban chỉ huy nói với các nơi thì cũng thấy chậm là nguy lắm. Hõn cứ phải sẵn sàng hễ ban chỉ huy tỏ ý nhìn vào dây nói là phải quay ngay để tranh thủ thời gian, kể ra thì anh em thông tin trong chiến dịch này cố gắng lắm rồi, có anh sốt cũng đi, có anh chả kịp ăn cơm cũng phải đi. Ấy lúc nào thong thả vui vẻ một chút “ban chỉ huy” vẫn nói chuyện và tấm tắc khen anh em như thế đấy, nhưng khi việc đến quan trọng như vậy, ai mà không tức, Hõn chỉ biết thương ban chỉ huy và cố làm sao cho “ban chỉ huy” làm việc khỏi lỡ là được rồi. Bây giờ cái tổng đài kém lại thêm thiếu dây cứ bị “mi-lăng” (mélange) luôn, lắm lúc ban chỉ huy muốn nói riêng với đâu cũng không được, nói điện thoại mà gặp cái tạng “mi-lăng” thì đến mình cũng bực huống nữa “ban chỉ huy”.
Lúc nào rỗi Hõn lại quay dây nói dặn về tổng đài hay các điện tín viên ở các đơn vị “phải giữ máy luôn ở tai đấy, việc ở đây quan trọng lắm kia, ban chỉ huy nóng lắm đấy, các anh cứ hay bỏ máy, để khổ tôi… ừ… ừ… ban chỉ huy bận, “ban chỉ huy” hay nóng lắm … đừng để lỡ việc “ban chỉ huy” nhé!
Hõn chỉ lo những anh em ấy không làm tròn nhiệm vụ, một mình Hõn cố gắng lắm cũng không ăn thua, chính ra Hõn muốn gặp thật mặt mà nói cho anh em biết sự quan trọng này chứ nói ở dây nói chả ăn thua. Được, đợi đến khi khai hội kiểm thảo! nghĩ vậy nhưng thực ra đến khai hội Hõn cố nói song chỉ thấy nó lai nhai mà nhàn nhạt thế nào ấy. Chả ai hiểu cái quan trọng của thông tin liên lạc, bực lắm! đã thế còn có cậu đi đêm thì ngại tối, ngại xa. Đi mưa thì ngại trơn, ngại ướt thậm chí có cậu đi nửa đường mà bỏ dở rồi về báo cáo láo. Càng nghĩ Hõn càng bực.
Địch lại đánh lên Đông Khê.
Ta chặn đánh lại, địch không chiếm được Đông Khê, bộ đội sắp sửa tấn công lại đuổi địch. Hõn được lệnh lại ra với Tiểu đoàn chặn đánh địch ở ngoài đồn, Hõn vội vã thu xếp đi, lại xỏ đôi dép đứt vào thắt lưng (Hõn vẫn chưa chữa xong) Hõn không vui nhưng thấy trong người bận hẳn lên và khỏe ra, trời mới sáng, đường còn trơn lắm, Hõn gánh dây vẫn phải chống gậy. Kỳ này Nghiệp ở nhà, tổ Hõn lại có cậu Xần thay, cậu Xần tính hay bẳn và nói tục nhưng gánh dây thật khỏe và thả dây nhanh đáo để. Thấy anh em khác không làm được, Xần lẩm bẩm văng lung tung ra rồi hùng hục đi làm thay, anh em cũng quý Xần lắm. Hõn vui vì tổ Hõn thế là không có phần tử nào kém cả, Hõn làm tổ trưởng… Mới đến tiểu đoàn bộ được nửa ngày mà đã phải chuyển đến ba lần rồi, gớm cái tang đánh “vận động chiến” hay phải chuyển máy quá, Hõn phải chợt nghĩ ngay tới việc phải chạy xa nữa để đánh giặc, mà chỉ còn có một gánh dây của Xần thôi. Hõn liền Allo về đại đội cho dân công mang thêm dây ra mau, vừa nói tới đã thấy anh đại đội báo tin là có bảy gánh dây sắp mang tới nơi, chừng hơn năm cây số. Hõn sướng quá, yên chí. Hõn phải bố trí một cái que tre vót nhọn quấn đầu dây “te” vào đến đâu đặt máy Hõn cắm mạnh xuống đất, hễ đất khô thì đái vào một cái thế là máy nói được liền “Ấy, phải nhanh nhẹn thế mới được”.
Chả hiểu đánh nhau ra làm sao, cứ thấy máy chuyển theo mãi thôi, ban chỉ huy tiểu đoàn chạy lên chạy về tới tấp, hết nhận lệnh rồi lại báo cáo. Có lúc ta đánh ngay vào giữa gọng kìm quân địch, nghĩa là có địch ở hai đầu, cậu Giáp có vẻ lo lo, Xần đánh một câu “sợ đéo gì?” Bộ đội mình nhan nhản ra đấy nó đi đâu mà không bỏ bà, đánh nhau cũng phải có lúc thế này lúc thế khác chứ lỵ, sợ, sợ cái gì? Phải đánh nhau thì thế là phải, Hõn nghĩ ngay đến mấy cậu hôm đi đường dây qua đồi pháo binh bị ném bom, rồi lại chắp cả dây, có cậu bị thương gần đùi khi không về băn khoăn không biết nhiệm vụ bắt liên lạc anh em ở lại có làm trọn không? Hõn phục cái cậu đó: “trách nhiệm tâm” của nó to thật.
Bỗng thấy ban chỉ huy tiểu đoàn về đông đủ cả, ban chỉ huy ngồi giở bản đồ xem, thảo luận rồi một ông cầm dây nói báo cáo.
Té ra từ sáng qua, ta đánh Tây, Tây giật lùi, tối hôm qua ta xung phong ở đồi pháo binh nó cũng chạy ráo. Từ bên Khâu-luông đến Nà-pả, Khâu-áng chỗ nào cũng có quân ta đánh cả. Xần trố mắt ra nghe, cười một mình. Hõn cũng cười thầm theo.
Bỗng thấy tiếng đồng chí chỉ huy: “Vâng! Vâng Allo… nói lại đoạn ấy nghe không rõ Allo Allo! Ồ máy sao thế này? Khỉ, Allo, im im người ta nghe nào? Allo, Allo vâng, vâng, vâng được ạ! vâng còn khỏe ạ! Vâng, vâng! để tôi hỏi ạ! Vâng, chúng tôi sửa soạn ạ!” – “Allo vâng! Allo có hơn năm cây ạ! Vâng… như thế đủ ạ! vâng chúng tôi sửa soạn ạ!”.
Xong anh vứt ống nghe ra lệnh:
“Máy điện thoại sửa soạn đi nhé, đuổi xa đấy, đánh vận động chiến đấy, cẩn thận dây dợ nghe chưa?”
Hõn vụt đứng dậy thu xếp công việc.
- Này Xẩn bảo anh chị em dân công sửa soạn gánh đi, chốc cậu nối dây cẩn thận nhé – Tớ sợ đi xa thế này mà hỏng máy thì lôi thôi lắm. Hay là còn gần thế này Giáp, ừ Giáp về xin thêm một cái máy “Rê de” để dự bị không thì nguy. Xong rồi cậu cứ theo dây lần đi nghe chưa! Có pin xin thêm một đôi nhé. Không sợ gì, Tây chạy xa rồi, bây giờ ta đuổi nó kia mà, nhanh lên nhá!”.
Xong Hõn lại hấp tấp chạy lên chỗ ban chỉ huy đang chụm đầu vào bản đồ thì lại vừa lúc ban chỉ huy gấp bản đồ đứng dậy. Hõn đứng nghiêm:
- “Báo cáo, thưa ban chỉ huy bao giờ tháo máy đi ạ”.
- “Ngay bây giờ. Báo cáo về tổng đài nhé! đi một giờ sau lại bắt liên lạc, rồi lại đi, nghe chửa! Nhanh”.
Hõn lại ngoắt lại, ngồi xổm xuống máy quay “Allo! Vâng Hõn đây, tổng đài à. Tôi báo cáo tôi chuyển máy đây! Vâng, tôi cho Giáp về xin máy “Rê-de” và pin đấy! Một giờ sau tôi lại gọi về. Vâng vâng! Thôi được rồi… Thôi tôi tháo máy đây, nhanh còn đi vận động chiến kia mà”. Hõn nhắc đến chữ “vận động chiến” thấy khoái lắm. Buông máy, Hõn tháo dây linh, dây te liền, rồi khoác soạch máy vào người, chỉ chờ Xần nối dây xong là cả bọn tất tưởi theo ban chỉ huy, đôi dép đứt của Hõn lại đập phành phạch bên mông.
Thế là mất ba hôm nay cứ tiến lên lùi xuống liên miên ở chỗ này, mà dây từ chiều hôm qua đến nay đứt ghê quá, bom nó ném cứ rình rình. Những lúc đứt Xần đi nối, ruột Hõn cứ nóng như lửa. Mấy ngày nay nói nhiều quá, đôi pin mới tinh mà đã gần hết rồi. Hỏi về tổng đài, bảo tổng đài mang ra cho đôi khác mãi không thấy. Hõn càng sốt ruột, hôm kia nghe tin cậu Nghiệp đã bị hy sinh vì bom ở đồn to Đông Khê rồi. Hõn thương quá, cậu ấy chỉ chậm tháo cái máy để chạy cả máy lẫn người mà bị chết. Khổ quá nhưng như thế mới được. Mình mang máy như anh em chiến đấu mang súng, mất súng mà chạy lấy người thì có mà ra con chó. Cậu Giáp có vẻ mất tinh thần, bom nó làm ghê quá, anh em tiểu đoàn bộ đất cát bám đầy người. Có đến 6, 7 người bị thương rồi, cậu ta có vẻ muốn lùi, cậu Xần hết gắt lại khuyên. Có lúc Xần dỗi: “Thôi thế thì cậu cứ về đi mặc chúng tớ”. Thế rồi Giáp mới chịu thôi đấy. Mà Xần cứ phớt đi, có lúc Xần lăn lông lốc vì bom nổ, rồi lại dậy như thường. Xần còn bảo Hõn bỏ máy vào cái hốc sâu nhỡ ra thì nó cũng không việc gì. Đến lúc này Hõn lại càng quý Xần, lại thoáng nghĩ: “Cậu này chắc có đoàn thể đoàn thiếc gì đây, nhưng cậu này nóng hơn Nghiệp, không nền nã bằng Nghiệp”.
Lại bom, dây điện thoại lại đứt, máy bay cứ gừ gừ trên đầu, Xần nằm vật ra một lúc lâu rồi lồm cồm dậy, mặt tái mét “Mẹ nó, bom nổ to quá”.
Hõn ái ngại quá mà trong bụng cũng hơi thấy không yên, rồi Hõn bảo Xần vào giữ máy, Hõn đi nối dây vậy. Hõn chống gậy đi men các sườn đồi, máy bay vẫn gừ gừ, đi được mấy bước, Hõn chợt thấy rờn rợn vội quay lại cúi lom khom khẽ gọi: Xần ơi ! Xần, hễ nói được, gọi về tổng đài báo cáo đi nhé! Cho người ra thay cho cậu về nghỉ kẻo cậu yếu rồi đấy, với lại đề nghị ban chỉ huy chuyển máy đi cậu ạ!”.
Xần gắt nhưng giọng đã yếu nhiều.
“Đi đi! Mau lên, kệ mẹ người ta” rồi dịu xuống “nhanh lên nhé cho xong nhiệm vụ”. Mấy câu nói cục cằn ấy bỗng làm cho Hõn xúc động mạnh quá. Hõn thấy hơi thèn thẹn thoáng nghĩ đến những lúc mất liên lạc, Ban chỉ huy lo lắng và thúc giục. Hõn tất tưởi đi, đằng xa tiếng súng đánh nhau gắt gỏng dồn dập, máy bay đến hơn chục cái gầm thét trên đầu, mấy cái đa-kô-ta vẫn gừ gừ. Hõn liền gài thêm lá vào người, lần dây đi như chạy thỉnh thoảng lại nghé mắt lên trời – “Đây rồi! Cha mày! đứt dây đây! Bom, mẹ cha bom”.
Hõn tháo ngay vòng dây “phòng thủ” trong người ra thoăn thoắt nối vào rồi lại đi gấp tìm đầu đứt bên kia xem văng đi đâu. Vừa nắm được đầu dây bên kia thì tiếng máy bay bỗng rống lên ngay trên đầu Hõn. Hõn vội nắm cả hai đầu dây lén xuống một cái khe bùn nhắm mắt lại cố nối cho xong nhưng chưa biết có xong hay không. Bom đã nổ rền một giây ngay gần Hõn. Hõn bị vùi gần kín, ngực tức hẳn lên, sùi bọt ra, nằm im, óc như long lên, mắt trông thấy toàn lửa…
Sớm hôm sau, Hõn và Xần mặt nhợt nhạt, ngực còn nằng nặng, đắp mảnh chăn vải nằm thiu thiu trên đống cỏ gianh, bên cạnh tổng đài, bỗng văng vẳng tiếng Hùng ở tổng đài nhắc tin “Tiểu đoàn truy kích đã dồn địch vào một cái hang, đang xung phong tiêu diệt nốt”.
Hõn nhỏm ngay dậy, mất hết cả ê ẩm trong người, nhìn ra trời, thấy trời thâm sì và mưa bụi. Hõn sướng quá lay Xần dậy đấm thùm thụp:
- Xần ơi! Xần! hôm nay nữa là Tây đi đời, mưa thế này máy bay có mà ăn cám, Xần ơi!
Xần quằn quại toan chửi nhưng nghe thấy hết câu, chỉ càu nhàu: - “Mẹ cha tiên nhân máy bay!”.
Viết xong đêm 9 tháng 11 năm 1950 tại Bản Chiêm – Thất Khê.
(Trích Trần Độ tác phẩm, tập I, Nxb Hội Nhà văn, 2012) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét