Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Chị Quang Thái, một phụ nữ đẹp người đẹp nết

       Nhà giam lúc này có ngót 40 chị. Tôi chú ý ngay đến một chị có dáng người óng ả, đậm đà, khỏe mạnh. Chị đẹp thật. Các chị cho tôi biết tên chị là Quang Thái, chị là em gái chị Minh Khai, vợ anh Võ Nguyên Giáp. 


        Tôi có cảm tình với chị ngay. Chị nói chuyện rất hay, cái miệng rất xinh. Chị em trong tù ai cũng quý chị, thích chị. Chị là Trưởng Ban Ngoại giao. Tên Thống sứ như cũng phải “mê” chị. Mỗi lần vào nhà tù, đến nhà giam nữ, nó hỏi ngay “ma đam Thái đâu”, chúng tôi nói: “Ma đam Thái đây!”, chị bước ra. Nó hỏi chị câu gì tôi không biết, nhưng thấy chị trả lời lưu loát. Nó kính nể chị lắm.
Chị có đôi mắt sáng, chị hay quan tâm đến chị em. Chị dạy chị em học. Chúng tôi gọi chị bằng thầy. Chị động viên chúng tôi:
- Chúng mình chịu khó học đi.
Chị đọc cho chúng tôi viết “đích tê” (chính tả). Có lần chị chấm bài và bảo chúng tôi:
- Thế này thì trò giỏi bằng thầy rồi, không phải dạy nữa.
Chị em sống với nhau êm ấm. Có chị Thái, chúng tôi không sợ bọn cai ngục bắt nạt, vì chị luôn đứng ra bênh vực chị em, chúng nó phải nể chị, chị nói thong thả bình tĩnh.
Chả may, vào đầu năm 1944, một ngày chúng tôi thấy chị bỏ ăn. Tôi ở trong Ban Cứu tế nên vội đến gần chị, thấy người chị nóng hôi hổi, tôi lo nước nôi cho chị uống. Chị chả ăn cơm, ăn cháo, có mấy củ khoai lang của người nhà chị Hải gửi vào cho, chúng tôi nhờ nhà bếp nướng chín cho chị ăn, chị cũng chỉ ăn được một ít.
Điện Biên Phủ, kỷ niệm 50 năm chiến thắng vĩ đại.

           Nhìn chị nằm sốt hầm hập, chúng tôi đấu tranh đòi bọn chúng phải cho chị đi nhà thương, chúng không cho. Chúng tôi tuyệt thực đấu tranh, nhịn ăn liền hai, ba bữa. Chúng tôi tin cho cả bên trại nam. Cả hai trại đều đấu tranh đòi phải cho chị đi nhà thương.
Rồi chúng cũng phải nhượng bộ, cho chị đi nhà thương Vọng. Nhà thương kết luận chị bị thương hàn.
Nhưng hỡi ôi, dù sang bên ấy, có hai em là cô Hiên, cậu Du trông nom tận tình, nhưng vì bệnh nặng, chị bị thương hàn lại bị bệnh tim nên chị không qua khỏi được.
Tin chị Thái mất là do bên anh chị em tù kinh tế truyền đi. Chúng tôi hỏi lại mụ gác-điêng. Nó bảo là đúng. Chị Thái sức yếu quá rồi. Không sống được ...
Cả trại giam nữ chúng tôi khóc rẫy lên, thương chị quá. Chúng nó nghe tiếng khóc, vào quát “im ngay đi”. Nhưng chúng tôi không nghe. Chị em khóc và chửi chúng nó là quân dã man, bệnh để lâu quá mới cho đi nhà thương.
Tối hôm ấy, chúng tôi làm lễ truy điệu chị, đắp một hình mộ. Các chị xin đâu được một ít hương hoa. Chị Trương Thị Viếng đọc điếu văn.
Cả trại lại nhòa đi trong tiếng khóc nức nở, thương một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết đã ra đi.
Cho đến bây giờ tôi đã già, gần 90 tuổi, tôi vẫn nhớ, vẫn thương chị, mãi mãi không thể nào quên được chị.

Nguyễn Thị Phúc Hằng kể. Nhà văn Bích Thuận thể hiện (Bài trong cuốn Hai chị em liệt sĩ Minh Khai Quang Thái, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2007)

1 nhận xét: