Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Những con số của Mỹ


Mỹ thường khoe là Mỹ giàu, Mỹ mạnh, Mỹ yêu hòa bình, không thích bạo lực, Mỹ là chính nghĩa và Mỹ vẫn đang thắng ở Việt Nam. Vậy thử đem những con số mà Mỹ khoe ra hỏi lại Giôn-xơn và bè lũ xem nó trả lời ra sao để bà con xét đoán.


1) Hiện bây giờ Mỹ có 380.000 quân Mỹ, 52.000 quân chư hầu và 617.000 quân ngụy, tổng cộng khoảng 1.049.000 quân. Vậy mà hơn 1 triệu quân trang bị đầy đủ, rất nhiều xe tăng, phi cơ, đại bác đánh với một đội quân mà Mỹ cho là có 280.000 mà trong đó đã quá nửa là du kích, Mỹ vẫn kêu thiếu quân – Thế là Mỹ mạnh hay Mỹ yếu?


2) Mỹ và ngụy có ngót 4000 máy bay các loại, hơn 3000 xe bọc thép các loại, hơn 2000 khẩu pháo hạng nặng (chưa kể hạm đội 7), có cả máy bay khổng lồ B.52. Trong khi ấy Quân Giải phóng không có một máy bay nào, không có một xe tăng nào, không có một khẩu pháo hạng nặng nào. Thế mà Mỹ vẫn kêu thiếu, quân không đánh được Quân Giải phóng. Té ra hàng nghìn máy bay, xe bọc thép và pháo hạng nặng của Mỹ vẫn không làm gì được (tức là thua) Quân Giải phóng chỉ có đi trên đất và trang bị nhẹ, vậy thì Mỹ mạnh hay Mỹ yếu?
3) Mỹ khoe Mỹ thắng to, đánh cho Quân Giải phóng thua tơi bời, v.v… mà Mỹ chỉ bị “thương vong nhẹ”. Cứ theo con số Bộ Quốc phòng Mỹ mà báo New York Herald Tribune ngày 17-10-1966 đã nêu lên thì:
- Tháng 1-1966, Mỹ chết 747, ngụy chết 282. Còn Việt cộng chết (đếm được xác hẳn hoi) 3188, như vậy là phe Mỹ chết có 1029 mà Việt cộng chết 3188, tức là gấp 3,
- Tháng 6-1966, thì Mỹ và ngụy chết 1363. Còn Việt cộng chết 5550, như thế là gấp 4,
- Tháng 7-1966, thì Mỹ ngụy chết 1259 mà Việt cộng chết 5945, tức là gấp 5,
- Đến tháng 8 thì Mỹ ngụy chết 1107 mà Việt cộng chết những 6785, tức là gấp 6 (đây là chỉ tính số chết và không tính người bị thương).
Thế là quân Mỹ ngày càng thắng to, càng ngày đánh càng giỏi. Thế mà đến tháng 10, Mác Na-ma-ra lại phải vội vàng sang thị sát tình hình và cả Mác Na-ma-ra và Oét-mơ-rơ-len đều kêu lên không đủ quân để đánh Việt cộng và đã nhiều lần kêu lên là 3 người lính Mỹ ngụy đánh 1 Việt cộng không nổi, 4 người đánh cũng không nổi, phải 10 người thì mới may ra.
Quái thật, cứ một lính Mỹ ngụy chết thì đã phải 6 Việt cộng chết rồi kia mà. Cứ như thế thì độ 10 vạn quân Mỹ ngụy cũng đủ đánh bại 60 vạn quân Việt cộng mới phải chứ. Sao lại tính liều đến 10 mạng lính mới mong diệt 1 Việt cộng. Khó hiểu quá. Thế là Mỹ thắng hay Mỹ thua.
4) Mỹ khoe Mỹ yêu hòa bình, không thích dùng vũ lực, Mỹ bảo là Việt cộng dùng vũ lực uy hiếp an ninh của Mỹ nên Mỹ mới tự vệ. Thế ta hỏi lại : Mỹ ngụy dùng hơn 1 triệu quân gần 4000 máy bay, 3000 xe bọc thép, hơn 2000 khẩu pháo hạng nặng, bỏ ra hơn 20 tỷ đô la một năm, dùng 63 vạn tấn bom một năm (1966) chưa kể các thứ đạn pháo khác và chất độc hóa học, có một bộ máy tay sai rất to gồm hàng trăm nhà tù, gồm gần 7 vạn cảnh sát, để cố gom và trị lấy bảy, tám triệu dân ở miền Nam, thỉnh thoảng bỏ bom nhầm cũng làm chết hàng chục hàng trăm thường dân.
Trong khi ấy Quân Giải phóng là một đội quân mà Mỹ bảo là có độ 28 vạn người phần lớn là du kích, không có pháo binh nặng, không có xe tăng, phi cơ và hạm đội.
Vậy ai dùng nhiều vũ lực ? Mỹ kêu lên như thế có khác gì một đám cướp dao súng đầy người, chém giết người ta, bị người ta chống lại thì lại kêu khóc thảm thiết là người ta cầm roi bắt nạt.
Thử hỏi những ai ra cái điều người đứng giữa can hai bên không phân biệt kẻ ăn cướp và người bị ăn cướp là người như thế nào ? Nếu không phải ăn đô la rồi bênh che một cách nhục nhã cho Mỹ như Uyn-xơn, Bờ-rao ở Anh thì cũng là ngu ngốc, vô tình mà bênh che cho kẻ cướp.
5) Mỹ bảo Mỹ là bạn nhân dân Việt Nam, được nhân dân Việt Nam yêu quý lắm đấy. Mỹ bảo là bọn tay sai trong cái chính quyền bù nhìn ở Sài Gòn là hợp pháp, là chân chính của nhân dân, còn Mặt trận Dân tộc Giải phóng là một nhúm người bị nhân dân ghét bỏ, v.v… Ta cũng tính thử: Mỹ và ngụy được lòng dân, mà tại sao một đội quân gồm hơn 50 vạn có cả máy bay, xe tăng, có nhiều nhà tù, máy chém đã giết và bỏ tù hàng chục vạn người và mỗi năm Mỹ cho ngụy hàng ba trăm đến năm trăm triệu đô la, có hàng vạn cố vấn và cho quân ngụy đủ các thứ súng đạn máy móc, vậy mà cái chính quyền đó vẫn không đứng vững được? Đã thế Mỹ vẫn còn kêu lên là tại Việt cộng được miền Bắc giúp đỡ, xúi giục. Ờ! thế tại sao hiện nay hơn 1 triệu quân Mỹ ngụy, riêng quân Mỹ gần 40 vạn tên với tất cả gần 50 viên tướng, chi phí một số tiền hàng năm trên 20 tỷ đô la, mà làm sao vẫn không “chiếm trái tim, khối óc” trọn vẹn được 4 đến 5 triệu dân mà chúng đang kìm kẹp? Thế rồi quân du kích mà Mỹ cho là có đến 280.000 người thì lại được đến chục triệu dân nghe theo và cảm tình (đó là tính theo Mỹ ngụy). Thế là thế nào ? Một bên thì cứ 5 người dân (trong số 5 triệu) có 1 lính Mỹ ngụy, kèm theo máy bay, đại bác để kìm kẹp và Mỹ tốn mất 4000 đô la một năm để dọa nạt và mua chuộc mà không yên. Một bên thì một người chiến sĩ hay cán bộ Quân Giải phóng không có pháo binh, cơ giới, không quân gì cả mà lại được hơn 35 người dân nghe theo và cảm tình.
Thế mà Mỹ lại ra điều oan ức, khổ sở kiện với thế giới rằng Quân Giải phóng dùng vũ lực bắt ép dân chúng, còn Mỹ thì che chở cho dân chúng Việt Nam.
6) Từ tháng 4 năm 1965 đến cuối năm 1966, trung bình cứ mỗi tháng thì Mỹ và bè lũ chư hầu từ nước Anh trở xuống có một sáng kiến “hòa bình”, nói rất là ngọt ngào uốn éo. Nhưng trong 20 tháng nhiều sáng kiến hòa bình đó Mỹ đã đưa vào Nam Việt Nam 380.000 quân Mỹ, khoảng 2 triệu tấn bom đạn, khoảng năm vạn phi vụ ném bom bắn phá miền Bắc. Như thế là trung bình cứ mỗi lần nói hòa bình của Mỹ thì đưa thêm hai vạn quân, mười vạn tấn bom đạn vào miền Nam và hơn 2000 lần ném bom vào miền Bắc để thực hiện cái hòa bình của Mỹ.
Tất cả các con số trên là đều do Mỹ tính toán và đưa tin. Những con số trên nói lên cái gì?
Nói lên: Mỹ yếu, Mỹ thua, Mỹ lừa bịp, Mỹ xâm lược hiếu chiến, Mỹ nói láo và hay nói ngược. Cho nên khi nào thấy chúng hay nói đến thắng lợi của chúng tức là lúc chúng thua to. Khi nào chúng nói đến hòa bình tức là phải chuẩn bị đánh chúng nhiều hơn. Mọi người chắc đều phải kết luận như thế, trừ những tên bán nước và những người ngu.

 (Trích Trần Độ tác phẩm, tập III, Nxb Hội Nhà văn, 2012)

1 nhận xét:

  1. Quá hay ,quá đúng ,đề nghị tiếp tục phổ biến cho càng nhiều người biết .Cám ơn chủ trang

    Trả lờiXóa