Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng vừa kết
thúc thắng lợi. Đó là một sự kiện chính trị lớn trong đời sống của nhân dân ta.
Đại hội lần thứ IV của Đảng đã vạch ra Cương lĩnh xây
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. Đại hội lần thứ V sau khi tổng kết giai đoạn
cách mạng đầy khó khăn và phức tạp vừa qua đã khẳng định lại một lần nữa đường
lối đúng đắn đó của Đảng và đề ra những nhiệm vụ cụ thể xây dựng đất nước và bảo
vệ Tổ quốc trong giai đoạn trước mắt.
Thắng lợi đầu tiên của Đại hội là đã đi tới sự thống
nhất trong việc khẳng định những thành tựu căn bản của năm năm qua.
Để có thể nhận thức sâu sắc và đầy đủ nhiệm vụ của văn
hoá, văn nghệ trong giai đoạn hiện nay, theo tôi, trước hết chúng ta phải thấu
triệt những nhiệm vụ, nhận định phân tích khách quan khoa học của Báo cáo chính
trị về tình hình sáu năm qua, nhận thức thật rõ tình thế trước mắt để có thể hiểu
biết thấu đáo những nhiệm vụ cách mạng đang đặt ra trước chúng ta.
Thành công rực rỡ của Đảng ta và nhân dân ta là đã
nhanh chóng thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Không phải chúng ta chỉ thống
nhất về mặt dân tộc, xoá bỏ sự chia cắt đất nước do thực dân cũ và mới tạo ra từ
hơn một trăm năm nay. Không phải chỉ thống nhất về lãnh thổ, về quốc gia dân tộc
mà còn thống nhất về chính trị - Nền chuyên chính vô sản được thiết lập trên toàn
đất nước và cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là
thắng lợi có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn.
Chúng ta đã đạt được những thành tích có ý nghĩa chiến
lược trong việc tăng cường liên minh chiến đấu của cách mạng ba nước Đông Dương
và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước
xã hội chủ nghĩa anh em khác, gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế tạo nên cơ sở
vững chắc và điểm tựa mạnh mẽ cho triển vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc.
Trên mặt trận kinh tế, nhân dân ta đã đạt được những
thành tựu đáng kể. Bên cạnh những cố gắng cao để khắc phục hậu quả của chiến
tranh và do thiên tai liên tiếp gây ra để xây dựng một cuộc sống ổn định, bảo đảm
được những yêu cầu tối thiểu cho đời sống nhân dân và đặt cơ sở bước đầu xây dựng
chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu để chuẩn bị
cho việc xây dựng kinh tế từ nay về sau.
Đại hội Đảng cũng khẳng định mặt trận văn hoá, văn nghệ
chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu. Đảng đặt lòng tin thật sự và có thái độ
trân trọng đối với đội ngũ văn nghệ. Nhưng nếu so sánh sự phát triển văn hoá, văn
nghệ từ sau cách mạng đến chiến tranh chống Mỹ với thời kỳ sáu năm qua, chúng
ta cũng thấy những thành tựu của chúng ta chưa thật cân xứng với yêu cầu của cách
mạng. Ngoài những đóng góp tích cực mà giới văn nghệ chúng ta vẫn kiên trì xây
dựng từ trước, chúng ta phải thừa nhận rằng trong tình hình xã hội có khó khăn
phức tạp thì trên mặt trận văn hoá, từ sau ngày hoà bình lập lại, đã có những
biểu hiện tiêu cực làm cho cấp bộ Đảng và Nhà nước phải quan tâm lo lắng như sự
phục hồi những phong tục cổ hủ, sự phát triển mê tín dị đoan, lối sống không lành
mạnh, sự lan tràn của văn hoá đồi truỵ cũ và mới đã ảnh hưởng xấu đến lối sống
của một số thanh, thiếu niên …
Tất nhiên không phải văn nghệ đã tạo nên tình trạng đó
mà chính là văn nghệ chưa sử dụng sức mạnh của mình như một vũ khí hiệu nghiệm để
chống lại những biểu hiện tiêu cực trên mặt trận văn hoá, văn nghệ.
Đại hội lần thứ IV của Đảng đã
tổng kết những thành tựu và tiến bộ của nền văn hoá nước ta, đã nêu lên những
luận điểm cơ bản của việc xây dựng nền văn hoá mới, con người mới cho giai đoạn
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. Tiếp tục đường lối đó, Đại hội V lần
này đã khẳng định một lần nữa những thành tựu của văn hoá, văn nghệ và nhấn
mạnh sự cần thiết phải tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo cho phù hợp với tính
đặc thù của văn hoá, văn nghệ.
Trước hết phải thấy rõ, chúng ta tiến hành công tác văn
hoá, văn nghệ trong thời kỳ đất nước đang ở trong một tình thế cách mạng đặc biệt
: vừa có hoà bình vừa phải đương đầu với một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt
; đồng thời phải sẵn sàng đối phó với tình huống địch có thể gây chiến tranh xâm
lược quy mô lớn.
Đó là một tình thế đấu tranh cách mạng cực kỳ phức tạp
và gay gắt. Nó đòi hỏi mọi người Việt Nam từ cán bộ, đảng viên, thanh niên, chiến sĩ, đến toàn
thể nhân dân phải có những nhận thức sâu sắc, tư tưởng vững vàng. Nhiệm vụ cách
mạng đặt ra một nhiệm vụ tư tưởng rất nặng nề.
Trong tình hình như thế, công tác văn hoá, văn nghệ vừa
phải hết sức tinh tế, nhạy bén, vừa phải hết sức sâu sắc và có hiệu quả cao. Trải
qua hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, bước sang giai đoạn hoà bình xây dựng
đất nước, nhân dân ta cần phải được bồi bổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Lao động
khẩn trương, sáng tạo đòi hỏi phải được bù đắp không những bằng vật chất mà còn
bằng sự vui chơi, giải trí lành mạnh, phong phú để nâng cao sức lực và tinh thần.
Cái đẹp đương trở thành một sức mạnh vật chất góp vào việc tăng năng suất lao động.
Nhưng song song với nhiệm vụ xây dựng hoà bình thì vấn đề chiến đấu bảo vệ Tổ
quốc vẫn còn là nhiệm vụ trước mắt. Đất nước ta vẫn đang ở trong tình thế phải
thường xuyên chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt. Cho nên nhiệm vụ văn hoá, văn
nghệ bên cạnh việc giáo dục ý thức lao động vẫn phải thường xuyên giáo dục chủ
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Hơn nữa, kẻ thù của chúng ta không chỉ ở ngoài biên giới. Những tư tưởng văn hoá
của chủ nghĩa thực dân mới, trái với chủ nghĩa xã hội và chống chủ nghĩa xã hội
vẫn còn bằng nhiều cách gây tác hại trong đời sống xã hội. Tình trạng tiêu cực
trong văn hoá và lối sống hiện nay vừa là do ảnh hưởng của văn hoá và lối sống
phong kiến, thực dân cũ và mới, vừa là do tác động của những thành phần kinh tế
phi xã hội chủ nghĩa tạo nên. Cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa
và tư bản chủ nghĩa vẫn đang diễn ra gay gắt. Cuộc đấu tranh này sẽ phản ánh vào
ý thức và lối sống của các tầng lớp nhân dân.
Mỗi người làm công tác văn hoá, văn nghệ đều phải nhận
thức thật sâu sắc và đầy đủ tình thế cách mạng phức tạp trên đây, xuất phát từ đó
mà xác định hoạt động sáng tạo của mình phục vụ tích cực cho công cuộc chiến đấu
và xây dựng đất nước.
Rõ ràng đất nước ta đang gặp khó khăn về nhiều mặt. Và
chúng ta có rất nhiều khuyết điểm, sai lầm trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội,
nhưng điều đó không cho phép chúng ta bi quan, hoang mang, tiêu cực. Vì những
thắng lợi lớn mà Đại hội Đảng lần thứ V đã ghi nhận, nó vạch rõ động lực và triển
vọng lớn lao của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới. Nghiên cứu kỹ càng và sâu
sắc những thắng lợi cơ bản ấy, chúng ta cần thấy rõ: thấm thía những kinh nghiệm
lớn trong mấy năm qua, Đảng ta đang và sẽ trưởng thành lên một cách mạnh mẽ. Như
vậy chúng ta sẽ hiểu được xu thế thời đại và lịch sử, khẳng định vững chắc niềm
tin và định hướng đúng hoạt động sáng tạo của chúng ta.
Trong văn nghệ, chúng ta thường gặp một tình hình mà các
đồng chí lãnh đạo hay nhắc nhở, còn bản thân chúng ta thì lúng túng. Đó là tình
hình các tác phẩm và hoạt động của chúng ta chưa có chất lượng cao, chưa gắn chặt
với cuộc sống, chưa có những hơi thở của tình thế và nhiệm vụ cách mạng. Vì vậy
chưa có sức hấp dẫn mạnh mẽ, chưa gây được ấn tượng sâu sắc và chưa hướng con
người vào những suy nghĩ và hành động đúng đắn. Chính vì thế, văn nghệ chưa làm
tròn được sứ mạng lịch sử của mình. Nhiều đồng chí thường chỉ quan niệm “cuộc sống”
là tất cả mọi hiện tượng cụ thể ở quanh ta và ở những nơi ta “đi thực tế”, chưa
có được một tầm nhìn để thấy và cảm thấy rõ rệt cuộc sống của cả dân tộc, vận mệnh
của cả đất nước, chiều hướng phát triển cách mạng của cả thời đại, để từ đó mà
nhận biết được các mặt chi tiết của cuộc sống. Chính vì vậy, trong sáng tác, hoặc
chúng ta chỉ có thể tái hiện cuộc sống một cách vụn vặt, không tạo ra được những
cảm hứng hào hùng ; hoặc rơi vào những triết lý chung chung, những con người và
sự việc “được khái quát một cách mơ hồ” ít ăn nhập vào cuộc sống thực ; điều đó
chỉ đem đến những hình ảnh và tư tưởng xa lạ, ít gắn bó với những vấn đề nóng hổi
của cuộc sống cách mạng đang sôi nổi, khẩn trương trước mắt.
Như vậy, văn nghệ khó hoàn thành nhiệm vụ tư tưởng của
mình, dù mỗi nghệ sĩ có nhiệt tình và tâm huyết đến đâu chăng nữa.
Để hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng khó khăn nhưng
rất quang vinh trong giai đoạn mới, việc xây dựng con người mới vẫn là nhiệm vụ
trung tâm. “Không có con người mới xã hội chủ nghĩa, không thể có chủ nghĩa xã
hội”. Mệnh đề này đã thành chân lý đối với những người làm công tác văn nghệ chúng
ta. Con người mới vừa là chủ thể của nền văn hoá mới, vừa là mục đích của việc
xây dựng văn hoá mới. Chúng ta như còn nghe vang lên từ diễn đàn Đại hội Đảng lần
thứ IV lời nói đầy ân ái của đồng chí Lê Duẩn về sự quan tâm chăm sóc xây dựng
con người mới của chế độ ta: “Phải xây dựng con người mới từ lúc lọt lòng và ở
mọi lứa tuổi, trong tất cả các tổ chức quần chúng, các cơ sở kinh tế, văn hoá,
các hoạt động xã hội, ở mọi ngành, mọi cấp, trong từng khu phố, thôn xóm, gia đình.
Phải xây dựng con người mới từ những con người ra đời trong chế độ mới và những
con người do chế độ cũ để lại” (Báo cáo chính trị Đại hội IV, tr.49).
Những nét cơ bản trong nhân cách và phẩm chất con người
mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được hình thành qua đấu tranh cách mạng, qua
việc kế thừa tinh hoa của dân tộc và nhân loại. Anh em bè bạn khắp năm châu khi
tiếp xúc với nhân dân ta đều khẳng định và ca ngợi phẩm chất tốt đẹp ấy. “Cuộc đấu
tranh giữa hai con đường, giữa cái mới và cái cũ, tiên tiến với lạc hậu, tiến bộ
với phản động, trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, lối sống đang diễn ra hàng ngày,
rất phức tạp và chúng ta không thể nào xem nhẹ”.
Chính vì vậy mà trách nhiệm nặng nề của cách mạng tư tưởng
và văn hoá là tiếp tục cải tạo và xây dựng con người mới, đề cao người tốt việc
tốt, phê phán cái xấu và không lành mạnh, tạo điều kiện thúc đẩy toàn bộ công
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phải khẳng định
có sức thuyết phục những phẩm giá văn hoá và con người Việt Nam. Biểu dương cái tốt cũng là cách đấu tranh có hiệu quả
chống cái xấu.
Văn nghệ chúng ta qua hai cuộc kháng chiến đã đạt nhiều
thành tựu. Điều đó đã được khẳng định trong Báo cáo chính trị của Đại hội IV. Đến
nay, Đại hội V cũng khẳng định.
Những năm qua, cùng với sự hình thành dần dần chế độ mới
và nền kinh tế mới, việc xây dựng nền văn hoá mới và con người mới đã thu được
những thành tựu nhất định.
Về văn hoá nghệ thuật, Đại hội V nhận định:
Việc thực hiện những nghị quyết của Đại hội lần thứ IV
của Đảng về mặt này thu được một số kết quả khá tốt.
Đó là những nhận định hết sức khách quan và đúng sự thật.
Nhưng chúng ta cũng đều thấy rất rõ là: thành tựu ấy
còn chưa cân xứng với thực tiễn vĩ đại và kỳ diệu của cuộc đấu tranh của nhân dân
ta. Các nhà văn chúng ta còn nợ cách mạng và kháng chiến những tác phẩm có giá
trị tư tưởng và nghệ thuât cao, đầy sức sống, sức hấp dẫn và thuyết phục, có ảnh
hưởng lớn lao đến đời sống tinh thần của nhiều thế hệ như kiểu “Thép đã tôi thế
đấy”, “Thanh niên cận vệ đội”, “Con đường đau khổ”, “Đất vỡ hoang”, v.v… Giai đoạn
đấu tranh và xây dựng hiện nay lẽ ra phải có một Ô-vét-xkin với “Chuyện thường
ngày ở huyện”, vậy mà chúng ta vẫn chưa có. Sở dĩ tác phẩm của chúng ta chưa có
hiệu quả như yêu cầu mong muốn là vì chúng ta chưa nắm vững được yêu cầu của đất
nước, chưa hiểu thấu đáo tình thế cách mạng. Trong tình hình hiện nay, chỉ nhiệt
tình và ý thức thôi thì chưa đủ mà phải hiểu biết, và sự hiểu biết quan trọng
nhất là hiểu biết cuộc sống, tức là quán triệt đầy đủ tình thế cách mạng, gắn vận
mệnh của mỗi người vào vận mệnh chung của đất nước, biến nó thành tình cảm máu
thịt của nghệ sĩ, từ đó tác phẩm của chúng ta mới mong muốn hướng dẫn được suy
nghĩ của nhân dân theo đúng và theo kịp với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó chính
là “đi sát cuộc sống”, hiểu cuộc sống một cách đầy đủ, chính xác.
Đại hội Đảng lần thứ V đã đánh giá rất cao vai trò của
văn nghệ đối với cuộc sống, tỏ thái độ tin tưởng và khuyến khích sự sáng tạo của
văn nghệ sĩ, đồng thời đặt yêu cầu rất nghiêm và rất cao đối với chúng ta. Văn
nghệ là một lĩnh vực rất quan trọng và rất phức tạp của văn hoá và đời sống xã
hội. Đảng phải tăng cường sự lãnh đạo đối với lĩnh vực này, đồng thời cải tiến
sự lãnh đạo cho phù hợp với tính đặc thù của nó. Đảng tin tưởng và đánh giá cao
sự cống hiến của anh chị em văn nghệ sĩ.
Khi nhấn mạnh tính phức tạp của văn nghệ, Đảng ta muốn
ngăn ngừa một thái độ đơn giản trong việc lãnh đạo văn nghệ cũng như việc đối với
nhận thức đánh giá nó. Tính phức tạp ấy nằm trong chính sự phong phú, phức tạp
của thế giới tâm hồn và tình cảm của con người, nằm trong khâu lao động sáng tạo
cũng như khâu thưởng thức nghệ thuật.
Chân lý khoa học là do nhà khoa học phát hiện ra nhưng
nó không mang dấu ấn tâm hồn và cá tính của nhà khoa học. Còn chân lý nghệ thuật
bao giờ cũng mang dấu ấn của người nghệ sĩ. Hiện thực khách quan của cuộc sống được
phản ánh trong nghệ thuật thông qua góc độ nhìn, cách đánh giá và biểu hiện tình
cảm của người nghệ sĩ. Đối với sáng tác nghệ thuật, không thể “khóc mướn thương
vay”, chính vì thế mà người nghệ sĩ phải tự rèn luyện cả về tư tưởng tình cảm cũng
như nhận thức. Phải có tư tưởng nhận thức đúng đắn, cảm xúc nhạy bén tinh vi,
nghệ sĩ mới có thể là cái phong vũ biểu của thời đại, cái nhiệt kế của cuộc sống,
góp phần hướng dẫn tình cảm, tư tưởng quần chúng theo sát sự nghiệp cách mạng của
Đảng.
Do nhận thức rõ tính đặc thù của văn nghệ nên trong tình
thế cách mạng phức tạp, khó khăn hiện nay, Đảng nhấn mạnh phải tăng cường và cải
tiến sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ. Đây là biểu hiện đường lối Lêninnít
trong việc lãnh đạo văn nghệ. Lê-nin một mặt khẳng định nguyên tắc tính Đảng
trong văn nghệ nhưng mặt khác lại nhấn mạnh tính đặc thù của nó. Không thể chối
cãi được rằng sự nghiệp văn học ít chịu nhượng bộ hơn cả đối với sự bình quân máy
móc, đối với sự san bằng, đối với số đông thống trị số ít. Không thể chối cãi được
rằng trong sự nghiệp đó tuyệt đối phải đảm bảo phạm vi hết sức rộng rãi bao la
cho tư tưởng và sức tưởng tượng, cho hình thức và nội dung… Tất cả những điều đó
không mảy may bác bỏ cái nguyên lý mà giai cấp tư sản và phái dân chủ tư sản
cho là lạ lùng, kỳ quái ; “Sự nghiệp văn học nhất định phải là một bộ phận công
tác của Đảng xã hội dân chủ gắn liền với các bộ phận khác” (Mác – Ăng-ghen – Lê-nin.
Về văn học nghệ thuật, Nxb. Sự thật, 1977, tr.306).
Dưới ánh sáng Đại hội lần thứ V của Đảng, chúng ta cần
quan tâm đầy đủ các mặt sau đây :
1. Trước hết, mỗi người làm công
tác văn hoá, văn nghệ chúng ta phải biết nhận thức cuộc sống mà cụ thể là phải
thấm nhuần những ý kiến phân tích về nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, thấu
hiểu đường lối cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội của ta, những điểm cụ thể
của đường lối trong giai đoạn trước mắt. Muốn thế phải được trang bị đầy đủ
những hiểu biết lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, được nâng cao kiến
thức và kinh nghiệm mọi mặt, về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước đây ta thường
hay nói nâng cao thế giới quan.
Bây giờ thì yêu cầu cụ thể là như vậy. Chỉ có trên cơ
sở đó mới có điều kiện làm tròn nhiệm vụ người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá,
văn nghệ.
2. Cần coi trọng đúng mức và nâng cao trình độ phê bình
nghệ thuật. Trong thời gian qua, công tác phê bình văn nghệ có quan tâm theo dõi
và đấu tranh có hiệu quả nhằm chống những sai lầm, lệch lạc trong sáng tác. Nhưng
theo tôi, công tác phê bình còn xem nhẹ việc phát hiện những tác phẩm hay, những
tác giả có tài mới xuất hiện và hướng dẫn công chúng thưởng thức nghệ thuật. Đã
có mấy nhà phê bình phát hiện được và phát hiện đúng, sớm những tài năng văn,
thơ, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh? Những tác phẩm được giải thưởng
trong nước và quốc tế phải chăng đã được các nhà phê bình của ta phát hiện ra
trước? – Chúng ta còn thiếu những nhà phê bình (chuyên nghiệp) được văn nghệ sĩ
và công chúng tin cậy. Cần phải có một đội ngũ những nhà phê bình có phẩm chất,
chí công vô tư, vững vàng về chính trị, có trình độ lý luận, có văn hoá, hiểu
biết rộng, có vốn sống và nhất là có khả năng mẫn cảm nghệ thuật. Chúng ta vẫn
coi trọng công chúng phê bình nghệ thuật nhưng công chúng nghệ thuật lại chính
do nghệ thuật, do nghệ sĩ sáng tạo ra. Công chúng muốn phê bình nghệ thuật cho
chính xác thì phải nâng cao trình độ văn hoá, thẩm mỹ, phải làm quen với những
ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau. Ai cũng có thể thưởng thức, đánh giá nghệ thuật
xuất phát từ nhận thức, kinh nghiệm và vốn sống của bản thân, song sự phê bình
chuẩn xác đòi hỏi nhiều yếu tố, không thể đơn giản, tuỳ tiện, cảm tình và vội vã
được.
Đặt yêu cầu cao ở sự tìm tòi sáng tạo, ở trình độ nghệ
thuật không phải chỉ xuất phát từ quy luật phát triển của bản thân văn nghệ mà
nhằm mục đích chính trị thực tiễn to lớn.
Văn nghệ phải truyền bá tư tưởng đúng, tình cảm đẹp,
nhưng nếu trình độ nghệ thuật của nó kém, không hấp dẫn được công chúng, không được
người ta thưởng thức, lưu truyền thì cái hay cái đẹp, cái nội dung tốt ấy không
thể phát huy được tác dụng, văn nghệ cách mạng phải đấu tranh chống văn nghệ phản
động, đồi truỵ. Trong cuộc đấu tranh này phải tiến hành trên nhiều mặt, nhưng một
mặt có ý nghĩa quyết định và nó sẽ quyết định sự thắng bại dứt khoát là phải đấu
tranh bằng sáng tác và lý luận phê bình. Nghĩa là ta phải có những tác phẩm
hay, lành mạnh thay thế, đánh bại các tác phẩm văn nghệ xấu, đồi truỵ. Chống lại
một bài hát, một bài thơ lạc hậu phải là một bài hát, bài thơ tiến bộ và có trình
độ nghệ thuật cao. Đồng thời, trên mặt trận lý luận phê bình, ta phải kịp thời
và nghiêm khắc phê phán những quan điểm mỹ học phản động, đồi truỵ, đấu tranh bảo
vệ đường lối văn nghệ đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta, xây dựng một thị hiếu
thẩm mỹ cao, trong sáng và lành mạnh của con người mới xã hội chủ nghĩa cho đông
đảo quần chúng, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên.
Sự hấp dẫn không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh
giá giá trị một tiểu thuyết, một cuốn phim, một bài ca. Nhưng một bài ca, một
cuốn phim, một tập truyện hay thì bao giờ cũng phải hấp dẫn. Một thị hiếu thấp
có thể thờ ơ với một nghệ thuật cao nhưng với thời gian, với sự giáo dục thẩm mỹ
và văn hoá cho công chúng thì nghệ thuật cao sẽ chiếm lĩnh được tình cảm công
chúng và đánh bạt thị hiếu thấp.
Đảng khuyến khích mọi tìm tòi, sáng tạo, khuyến khích
sự phát triển của phong cách và tài năng nghệ thuật.
Sự tiến bộ của cuộc sống biểu hiện ở sự phát triển ngày
càng phong phú, phức tạp, ở sự vận động không ngừng của nó. Nếu đối tượng của văn
nghệ ngày một đổi mới mà những phương thức và hình thức biểu hiện của văn nghệ
không đổi mới thì không thể nào phản ánh đầy đủ và đúng đắn cuộc sống mới.
Tất nhiên trên con đường tìm tòi cái mới trong sáng tạo
nghệ thuật chúng ta có thể có sai lầm - Đảng yêu cầu một tinh thần trách nhiệm
cao và nghiêm túc, đối với văn nghệ sĩ trong sáng tạo và nếu có sai lầm thì phải
thành thật sửa chữa sai lầm. Chúng ta không tán thành thái độ phê bình vùi dập
chụp mũ của quan điểm giáo điều, bảo thủ. Nó làm nản lòng mọi cố gắng đổi mới,
sáng tạo của nghệ sĩ, nhưng chúng ta cũng không thể chấp nhận thái độ vô trách
nhiệm chỉ biết thoả mãn cảm hứng cá nhân của mình, không quan tâm tới cách mạng,
tới quần chúng nhân dân. Sự đấu tranh chống những “lệch lạc” và không lành mạnh
vẫn nằm trong tinh thần chung của Đảng: “Đảng tin tưởng và đánh giá cao sự cống
hiến của văn nghệ”.
Ở đây có vấn đề phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa
với sự đa dạng về phong cách và hình thức biểu hiện. Đại hội V một lần nữa khẳng
định phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa như là nguyên tắc sáng tác của văn
nghệ chúng ta. Nhưng chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa hoàn toàn không bó hẹp
sự sáng tạo. Phải coi chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa như thế giới quan,
như phương pháp luận của sáng tác văn nghệ, nó cho phép sử dụng nhiều hình thức
biểu hiện, nhiều phong cách khác nhau.
Phải nghiên cứu vấn đề này trên cơ sở kinh nghiệm của
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em kết hợp với truyền thống văn nghệ dân
tộc chúng ta. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng
sáng tác nghệ thuật.
Vấn đề cuối cùng ta cần nói đến là vấn đề kế thừa di sản
và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá, văn nghệ tiên tiến thế giới. Đây không
phải là vấn đề mới đặt ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, việc đánh giá di
sản của dân tộc và tiếp thu văn hoá nước ngoài vẫn sôi nổi như một vấn đề thời
sự, cần phải quan tâm giải quyết.
Không ai phủ nhận sự cần thiết phải bảo tồn và kế thừa
di sản dân tộc trong sáng tác nghệ thuật. Nhưng thừa nhận nguyên tắc thì dễ mà đi
vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn sáng tác và biểu diễn thì thật khó. Rõ ràng
vấn đề tính dân tộc và tính hiện đại của văn nghệ vẫn còn là vấn đề phải giải
quyết về mặt lý luận cũng như thực tiễn sáng tác và biểu diễn. Dân tộc Việt Nam cũ là dân tộc nông nghiệp, tiểu tư sản. Dân tộc Việt Nam hiện nay là dân tộc đang tiến lên chủ nghĩa xã hội có
chế độ làm chủ tập thể và công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Vậy tính dân tộc xã
hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa tính dân tộc truyền thống, đồng thời có đổi mới,
phát triển chứ không phải mãi mãi như cũ. Đại hội lần này nói đến một nền văn
hoá, nội dung xã hội chủ nghĩa, tính chất dân tộc, tính Đảng và tính nhân dân sâu
sắc, và nói thêm, phải “thấm nhuần tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản”.
Mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế là một điều tất yếu
trong sự phát triển văn hoá. Sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nền văn hoá, văn
minh và việc một dân tộc ở trình độ phát triển thấp học tập, tiếp thu những
tinh hoa của nền văn hoá, văn minh cao hơn xưa nay là một hiện tượng, một quy
luật phổ biến của lịch sử loài người. Văn hoá cổ truyền Việt Nam không chỉ làm bằng những nguyên liệu thuần tuý Việt Nam. Nó cũng đã hình thành trong sự giao lưu hội nhập của nhiều nền văn hoá thế giới phương Bắc và
phương Nam, phương Đông và phương Tây, rồi kết tinh lại trên cơ sở bản sắc, bản
lĩnh dân tộc. Nền văn hoá văn nghệ của ta muốn tiếp tục phát triển vẫn phải
tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hoá thế giới trên cơ sở những
truyền thống văn hoá lịch sử của ta dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Khi
nói về những thành tích đã đạt được trong lĩnh vực văn hoá. Văn kiện đại hội
nhận định thêm: “Hiện nay, nước ta xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ
nghĩa của nhân dân lao động. Đó vừa là thực hiện tính quy luật của thời đại,
vừa là kế thừa và nâng cao truyền thống văn hoá yêu nước và dân chủ hàng ngàn
năm của dân tộc Việt Nam”.
Chung quanh vấn đề này, ta còn nhiều việc phải làm, phải
giải quyết cả về mặt lý luận và thực tiễn – và phải qua hoạt động thực tiễn để đúc
kết thành lý luận. Ví dụ như: Thế nào là kết tinh và nâng lên tầm cao mới? Thế
nào là tiếp thu có chọn lọc? Chọn lọc theo hướng nào? Theo yêu cầu gì? v.v…
Trên đây là mấy ý kiến nhằm góp phần nhận thức những nhiệm vụ mà đại hội lần thứ V của Đảng đề ra cho giới văn nghệ chúng ta. Nếu đặt câu hỏi thái độ của Đảng đối với giới văn nghệ chúng ta là thế nào? – Có thể tóm gọn trong mấy chữ mà tôi đã chú ý trong khi nghiên cứu Báo cáo chính trị của Đảng. Đảng tin tưởng và đánh giá cao đội ngũ văn nghệ sĩ. Đảng khuyến khích hoạt động sáng tạo của chúng ta, nhưng Đảng cũng yêu cầu rất nghiêm và rất cao ở chất lượng sáng tác và hoạt động văn nghệ. Đảng đòi hỏi văn nghệ giữ vững tính Đảng, với ý nghĩa phải được nâng cao cả về nội dung lẫn hình thức nghệ thuật để có thể trở thành vũ khí đấu tranh tư tưởng sắc bén, thành công cụ hiệu nghiệm xây dựng con người mới, xã hội mới. Nhiều giải thưởng quốc tế cao mà văn nghệ đã đạt được trong mấy năm qua nói lên tiềm năng to lớn của văn nghệ ta. Dưới ánh sáng Đại hội lần thứ V của Đảng, trên cơ sở nhận thức sâu sắc tình thế cách mạng và nhiệm vụ của văn nghệ trong tình hình mới, nếu được động viên, tổ chức, tạo điều kiện đầy đủ để phát huy, văn nghệ ta nhất định sẽ đạt được những đỉnh cao mới, đáp ứng được yêu cầu của Đảng và sự trông đợi của nhân dân, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc, của thời đại.
(Trích Trần Độ tác phẩm, tập II, Nxb Hội Nhà văn, 2012)
Trên đây là mấy ý kiến nhằm góp phần nhận thức những nhiệm vụ mà đại hội lần thứ V của Đảng đề ra cho giới văn nghệ chúng ta. Nếu đặt câu hỏi thái độ của Đảng đối với giới văn nghệ chúng ta là thế nào? – Có thể tóm gọn trong mấy chữ mà tôi đã chú ý trong khi nghiên cứu Báo cáo chính trị của Đảng. Đảng tin tưởng và đánh giá cao đội ngũ văn nghệ sĩ. Đảng khuyến khích hoạt động sáng tạo của chúng ta, nhưng Đảng cũng yêu cầu rất nghiêm và rất cao ở chất lượng sáng tác và hoạt động văn nghệ. Đảng đòi hỏi văn nghệ giữ vững tính Đảng, với ý nghĩa phải được nâng cao cả về nội dung lẫn hình thức nghệ thuật để có thể trở thành vũ khí đấu tranh tư tưởng sắc bén, thành công cụ hiệu nghiệm xây dựng con người mới, xã hội mới. Nhiều giải thưởng quốc tế cao mà văn nghệ đã đạt được trong mấy năm qua nói lên tiềm năng to lớn của văn nghệ ta. Dưới ánh sáng Đại hội lần thứ V của Đảng, trên cơ sở nhận thức sâu sắc tình thế cách mạng và nhiệm vụ của văn nghệ trong tình hình mới, nếu được động viên, tổ chức, tạo điều kiện đầy đủ để phát huy, văn nghệ ta nhất định sẽ đạt được những đỉnh cao mới, đáp ứng được yêu cầu của Đảng và sự trông đợi của nhân dân, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc, của thời đại.
(Trích Trần Độ tác phẩm, tập II, Nxb Hội Nhà văn, 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét