Nhà văn Tô Đức Chiêu
(Bài viết giới thiệu tác phẩm Nhớ nhà văn Trần Độ của Nxb Văn học, 2013)
(Bài viết giới thiệu tác phẩm Nhớ nhà văn Trần Độ của Nxb Văn học, 2013)
Khái niệm bè bạn ở đây
xin được hiểu theo nghĩa rộng, bởi có những người cùng thời bằng
vai phải lứa
với ông, có những
người đi sau nhưng
lại cùng hoạt động trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có những người
về tuổi đời, về năm tháng lận đận và tầm vóc là bậc đàn em do ông dìu dắt. Nhưng mà,
chung qui lại, những
dòng chữ
viết về ông, đánh giá những gì ông đã hiến dâng
cho đời, đều với tấm lòng ngưỡng mộ, tin yêu, chân thành.
Nhà văn Trần Độ có thời gian
hoạt động không mệt mỏi từ khi mới lớn tới tận những ngày
cuối cùng không hề bị cách đoạn, không hề đắn đo hơn thiệt, một lòng một dạ thủy
chung nhất nhất vì dân, vì nước, vì sự nghiệp lớn lao của Bác
Hồ và các thế hệ cách mạng đàn anh đã soi đường chỉ lối, ông từng giữ nhiều
cương vị quan trọng khác nhau trong Đảng, Nhà nước và trong quân đội, song ở tập
sách này và bài viết này, chỉ xin được đề cập đến tư cách nhà văn của ông.
Một con người ngay từ những ngày
đầu trưởng thành tham gia cách mạng, đã khát khao cầm bút và thực sự cầm bút,
cho tới tận giây phút cuối đời, tuổi cao sức yếu, bệnh tật dày vò,
và cùng với những
khúc mắc đương thời vẫn không bị phân tán, chia tách, vẫn say sưa trên
từng
dòng chữ,
làm cho mỗi bài viết của ông đều hân hoan sảng khoái trước mọi thành tựu nhân
dân đạt được và chứa chất biết bao nỗi ưu tư, day dứt, cùng
với đau thương trần thế. Giọng văn của ông lúc nào cũng có hồn, có lửa, nhờ
vậy những
gì ông viết ra mãi mãi cần cho đời và có ích cho đời. Ông là người mang Đề cương
văn hóa Việt Nam do Tổng bí thư Trường Chinh soạn thảo đến
với các nhà văn Việt Nam từ năm 1943, là người tham
gia sáng lập Hội nhà văn Việt Nam năm 1957, là người trực tiếp lãnh đạo công tác
văn hóa văn nghệ những năm sau này, nhưng ở tất cả các bài viết
vừa
in trong bộ sách dày gần 2400 trang khổ lớn không một lần ông tự mãn về
việc đó, mà luôn luôn coi mình chỉ là đàn em của lớp tài năng đi trước như: Nguyễn
Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nam Cao, Hoàng Ngọc
Phách… Bạn bè ca ngợi ông là lẽ đương nhiên!
Tiếng nói bè bạn ở đây là
những
nhận xét đánh giá rất tự nhiên, không hề tâng nậng xu thời khi ông còn đương
chức,
hay nhằm an ủi một tâm hồn cao đẹp đã an bài mẫn thế, hoặc áy náy cõi lòng trước
một mạch văn đầy sức sống đã về với cõi cha ông bên kia vách núi. Có
bài viết khá công phu. Có bài viết mang tính thâu tóm khái quát. Có bài chỉ nhắc
tới một kỷ niệm về ông, về một việc ông đã làm, về một cuộc gặp khá đặc biệt
trong quá trình hoạt động cách mạng. Nhưng dù bài ngắn hay dài,
công phu hay chỉ nhắc tới một kỷ niệm, tất cả đều khẳng định những thành
tích đóng góp của ông với sự nghiệp lớn lao của toàn
quân và toàn dân ta. Không ai bình luận về văn chương, không một lời nhận xét đánh
giá câu chữ,
nhưng
tiếng nói chân thành, qui tụ lại toát lên tính cách và bản lĩnh nhà văn Trần Độ.
Tôi tin rằng tập sách này
chưa
phải thật đầy đủ. Ở nơi này nơi khác, ở báo này báo khác, từ trung
ương tới địa phương có nhiều bài hay phát biểu chí tình, chí thiết, về nhà văn
Trần Độ mà những
người làm sách chưa
có điều kiện thu thập. Nhà văn Trần Độ không còn nữa nên mỗi bài viết ở đây
là một nén hương thơm đang lan tỏa, nhờ vậy hình bóng ông vẫn hành trình cùng năm
tháng, và ở nơi xa thẳm của đất trời xin ông cứ thanh thản về những đóng
góp của mình với cõi nhân gian trần thế.
Tháng 5/2013
Trần Độ làm tướng cũng tài, là nhà văn cũng giỏi. Ông sống mãi trong lòng nhân dân
Trả lờiXóa