… Từ 16 đến 28 tháng 9: diễn ra trận đánh Đông Khê. Sau 52
giờ chiến đấu quyết liệt, lực lượng ta gồm 2 trung đoàn 174 và 209 đã tiêu diệt
cứ điểm Đông Khê do 1 tiểu đoàn quân Pháp đóng giữ. Địch chết và bị bắt hơn 300
tên (trong đó có tên đại úy chỉ huy và các sĩ quan tham mưu).
…Mặc dầu Bộ chỉ huy chiến dịch đã có chỉ thị từ trước, xác
định những thứ thu được của địch cũng là tài sản quốc gia, cán bộ chiến sĩ phải
nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật chiến lợi phẩm, coi đó là một bộ phận kỷ luật
chiến trường… Nhưng việc thu chiến lợi phẩm rất lộn xộn. Bộ đội vào đồn và các
nhà trong thị trấn Đông Khê tranh nhau lấy đồ chuyển về đơn vị hoặc chiếm làm của
riêng nhất là những thứ ăn được, dùng được, vừa lấy vừa đập phá. Bộ phận thu
chiến lợi phẩm của cơ quan cung cấp chiến dịch đến can thiệp cũng không được…
Anh Bùi Quang Tạo đã viết thư nhắc nhở Ban Chỉ huy các
Trung đoàn và đã được Chính ủy Trung đoàn 209 là đồng chí Trần Độ trả lời như
sau:
“…Chiến lợi phẩm là do công lao, xương máu của bộ đội mà
có. Các chiến sỹ 79 (bí danh của e209) là những người đã hy sinh nhiều nhất,
nên 79 phải được hưởng trước nhất và nhiều nhất!”. Anh Tạo đã đưa bức thư này về
báo cáo anh Văn và anh Ninh.
Cuốn hồi ký viết tiếp: Trong Hội nghị tổng kết chiến dịch,
sau khi ông Trần Đăng Ninh khen ngợi biểu dương chiến công của các đơn vị tham
gia, ông còn nghiêm khắc phê phán tư tưởng tự do, thiếu ý thức kỷ luật,… trong
chiến dịch.
“Đặc biệt anh đã mời đồng chí Trần Độ, chính ủy e209 đứng dậy
và trực tiếp phê bình về việc không duy trì kỷ luật, để bộ đội đi tranh cướp
chiến lợi phẩm ở Đông Khê, gây nhiều lãng phí. Anh cũng đưa ra bức thư của anh
Trần Độ viết cho anh Tạo nói về “quyền của đơn vị được hưởng chiến lợi phẩm,
nhiều nhất và trước nhất”; phân tích và phê phán đó là tư tưởng công thần, quân
phiệt, ích kỷ… rất xa lạ với bản chất của một quân đội nhân dân… Anh Trần Độ đã
thừa nhận sai lầm đó là nghiêm trọng và hứa trước hội nghị sẽ sửa chữa, không
bao giờ để xẩy ra tình trạng đó nữa!”
(Nguồn hồi ký “Đồng chí Trần Đăng Ninh năm 1950” do gia đình cung
cấp)
* * *
Câu chuyện không hay này tưởng chỉ những người trong cuộc mới biết, không ngờ ông Trần Độ lại công khai như những sự việc tất yếu phải xảy ra trong thực tế. Trong Hồi ký sau này kể lại, ông viết:
“Hôm tôi đi qua Đông Khê vừa giải phóng, thấy một nhóm chiến sỹ đang ngồi nhai bánh, ăn kẹo. Cán bộ thu dọn chiến trường đến quát tháo đòi kỷ luật, bắt anh em đưa nộp hết bất cứ thứ gì đã thu nhặt được với cái lẽ: chiến lợi phẩm lớn nhỏ đều là tài sản quốc gia, là chiến quả đổi bằng xương máu. Với máu thanh niên vốn sôi nổi, tôi rất ghét cái thói lên lớp dạy đời, nên đứng lên cãi lại. Tôi cũng nói ngang ngược không kém: “Các anh có biết chiến thắng này do ai không? Và ai đổ xương máu ở chiến trường này? Có phải là những người lính không? Trước khi đi vào trận đánh họ vui vẻ ăn bưởi rừng, ổi ma thay cơm, măng rừng thay thịt cá. Bây giờ chiến thắng rồi, có tí chút chất tươi vui vẻ với nhau. Các anh phải lên lớp làm gì nặng nề thế! Thôi các anh đi đi. Đây là đơn vị chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm ở đây không cho ai lấy”. Sau tay này báo cáo với ông Trần Đăng Ninh, trưởng ban thu dọn chiến trường - vốn là người rất nghiêm khắc. Trong một cuộc họp sơ kết chiến dịch mấy chục người ông Ninh phát biểu nhiều điều, trong đó có điều tôi không ngờ tới: “Một chính ủy trung đoàn nói như thế này đây... Như thế là không được, là vô kỷ luật!”. Thế là cộng với cái tội vô kỷ luật nào đó, ông ấy đề nghị Quân ủy mặt trận thi hành kỷ luật và tôi bị cảnh cáo trong chiến dịch”.
Tháng Sáu năm 2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét