I
Chiều ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945, tôi có việc về
nhà anh T. cơ sở cách mạng ở làng Ngọc Giang (thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc
Yên lúc bấy giờ). Một căn nhà lá lụp sụp, tối tăm, nép mình trong một vườn
chuối rậm rạp, nền nhà ẩm thấp, hơi đất bốc lên hôi và lạnh. Tôi đến giữa lúc
anh chị T. và hai cháu đã ngồi quanh mâm cơm. Gọi là mâm cơm, theo cách nói
thông thường, thực ra chỉ là cái mẹt nhỏ với ít củ chuối, rau sam và rau má
luộc.

