…Tại Sở Chỉ huy Đại đoàn, dưới nóc hầm làm bằng những cây gỗ ngoại cỡ, có ánh sáng điện, bàn ghế phẳng phiu, trên một chục cán bộ đã ngồi sẵn. De Castries đứng lại, suy nghĩ điều gì không rõ rồi bước vào hầm, đứng nghiêm chào Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn, có Chính ủy Trần Độ ngồi bên cạnh, ở cuối căn phòng.
Đại đoàn trưởng đứng
lên, khẽ gật đầu và chỉ tay cho ông ta ngồi xuống trong dãy ghế quay lưng ra rừng.
Đại đoàn trưởng ra lệnh cho tôi (Chủ nhiệm Trinh sát) kiểm tra chữ ký của De
Castries. Tôi đặt một tờ giấy trắng cùng bút, De Castries đưa tay sốt sắng nhận
và chững chạc ký tên vào.
Sau khi nghe tôi
báo cáo kết quả kiểm tra, Đại đoàn trưởng cũng trực tiếp xem xét chữ ký lại một
lần nữa rồi cầm máy nói báo cáo lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy chiến
dịch về sự kiện Đại đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt được tướng De Castries
cùng Bộ Tham mưu tập đoàn cứ điểm. Đại tướng hỏi lại là đã kiểm tra chữ ký chưa
và khi nghe Đại đoàn trưởng báo cáo kết quả kiểm tra đích thực, Đại tướng buông
máy nhưng vẫn vang từ đầu dây bên kia tiếng của Đại tướng báo cáo tin thắng trận
lên Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuộc hỏi cung được
bắt đầu bằng câu hỏi của tôi (tất nhiên bằng tiếng Pháp):
- Ông đã ra lệnh đầu
hàng lúc mấy giờ?
Sau cái nhún vai tỏ
vẻ ngạc nhiên, De Castries đáp:
- Không, tôi không
hề chủ trương đầu hàng, chẳng qua sĩ quan, binh lính dưới quyền không chịu chiến
đấu nữa nên tôi cũng đành phải bó tay!
- Ông cho biết quân
lực lúc thất thủ?
De Castries lại lạnh
lùng nhún vai:
- Điều này… tôi thấy
không thể trả lời được!
Quen với những cuộc
hỏi cung tù binh trôi chảy trước đây, lần này thấy thái độ ngang ngạnh của viên
tướng quý tộc, tôi đã không giữ được bình tĩnh, khẽ đập tay vào bàn:
- Ông đủ trình độ để
hiểu rằng một khi đã bị bắt làm tù binh thì có nhiệm vụ trả lời nghiêm chỉnh
câu hỏi của đơn vị chiến thắng đặt ra.
De Castries lại tiếp
tục lặng thinh, khẽ nhún vai và thoáng nhìn tôi với ánh mắt phản kháng rồi nhìn
xuống mặt bàn.
Giữa lúc không khí
căng thẳng, tôi thấy có chân ai đụng khẽ vào chân tôi dưới gầm bàn rồi tiếp đến
là tiếng của Chính ủy Trần Độ hướng về phía tôi:
- Anh Sơn, lúc này
ta đang cần nắm được âm mưu của địch trong và sau chiến dịch để kịp thời báo
cáo lên trên, vậy không nên câu nệ vào phương pháp hỏi cung tù binh, anh nói
theo tôi nói đây: “Bộ Tư lệnh Đại đoàn đưa ông tới đây để trao đổi một số vấn đề
về nghệ thuật quân sự”.
Sau khi nghe tôi dịch
lại, tướng De Castries như bị điện giật, người như nở ra, vuốt lại ve áo, chỉnh
lại ca lô ngay ngắn, sửa lại tư thế ngồi, tươi tắn hẳn lên và hoạt bát, cởi mở:
- Tôi rất phấn khởi
và hoan nghênh ý định trên của các tướng quân! Điện Biên Phủ là một ván cờ lớn,
ai cao tay sẽ thắng, ai thấp nước ắt phải thua. Các ngài là những người có nước
cờ cao tay nên đã giành thắng lợi, chúng tôi thấp tay cờ nên phải chấp nhận thất
bại, đó là đương nhiên!
Dịp hiếm hoi, nhân kỷ niệm 45
năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Trần Độ về thăm lại chiến trường xưa. Ảnh
chụp vào ngày 14/3/1999.
Nhờ có ý kiến chỉ đạo
của Chính ủy Trần Độ và trước sự chuyển biến thái độ của De Castries, tôi tiếp
tục theo hướng đó khêu gợi:
- Ông là một nhà
quân sự, ông hẳn thừa biết việc đưa một đạo quân lớn lên vùng lòng chảo Điện
Biên là điều bất lợi?
De
Castries gật gật đầu và thao thao phân tích khá kỹ về những khó khăn, bất lợi
mà đạo quân của ông đã phải đương đầu: nào là xa hậu phương, mọi vấn đề về hậu
cần tiếp tế đều phụ thuộc vào cầu hàng không, nào là địa hình rừng núi trở ngại
cho mọi hoạt động tác chiến kể cả của pháo binh, thời tiết phức tạp ảnh hưởng đến
sự yểm trợ của không quân…
Rồi ông ta kết luận
rằng trong hoàn cảnh của ông ta, trên có tướng Cogny, trên nữa là tướng Navarre
và cạnh ông này có cố vấn Mỹ O’Daniel, nên dù có hiểu rõ những khó khăn, bất lợi
kể trên, ông ta vẫn phải làm hết trách nhiệm theo luật nhà binh, theo lệnh cấp
trên giao xuống.
Sau đó, vẫn theo
cách gợi ý và trao đổi như trên, các vấn đề mà Bộ Tư lệnh Đại đoàn cần tìm hiểu
đã được ông ta bộc lộ khá tỉ mỉ, thẳng thắn.
Ông ta còn mạnh dạn
hỏi Chính ủy Trần Độ là các chiến sĩ khi vào bắt ông ta đều có sắc mặt đỏ gay,
phải chăng đã được cấp trên cho uống rượu?
Chính ủy Trần Độ mỉm
cười:
- Không phải thế
đâu! Quân đội Việt Nam không quen có tác phong như vậy! Có chăng là do lòng căm
thù.
Trước khi kết thúc,
tướng De Castries còn đề nghị cho phép mang theo hai lính hầu về trại tù binh
và được trả lời:
- Trong trại tù
binh của Việt Nam có sự bình đẳng đối xử, nếu ai có cảm tình với ông và tự nguyện
giúp đỡ thì việc đó sẽ được xem xét giải quyết.
…Nhớ lại buổi thẩm
vấn đêm hôm chiến thắng 07/5/1954 và cho đến tận hôm nay, 42 năm sau, tôi vẫn cảm
thấy đến từng chi tiết sự bàng hoàng của De Castries trước dấu chấm hết cho Điện
Biên Phủ và cho cả cái chế độ thực dân đã cáo chung từ đấy.
Sơn Hà
(*) Bài đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, số 39, tháng 5/1997
Rất hay! Lịch sử không thể đảo ngược!
Trả lờiXóa