Trong mấy trận gần đây, chúng ta thấy trong bộ đội có
biểu lộ mấy tư tưởng sai lầm:
1- Quá ỷ lại vào Pháo binh, hỏa lực, vũ khí; Bộ binh
yêu cầu pháo binh bắn nhiều quá, chiếm lô cốt xong không nhanh chóng phát triển
chiếm các nhà và các hầm.
2- Hao phí đạn dược quá – ngoài Pháo binh bắn nhiều,
bộc lôi dùng cũng nhiều quá, Trung liên, Đại liên đều bắn nhiều cả - quên cả
khẩu hiệu Tiết kiệm đạn dược để khắc phục khó khăn.
3- Không tích cực và không tổ chức thu chiến lợi phẩm
cho đầy đủ - bỏ vương vãi mất nhiều thứ, tài liệu không được thu thập mau và
gửi lên thượng cấp.
4- Không chú ý Địch vận: khi địch đã rối loạn, không
chịu kêu gọi chúng ra hàng. Xông vào đồn là giết bừa, không chịu để chúng hàng
– không chú ý việc bao bắt cho hết tù binh, để chúng chạy mất một số.
5- Không để ý rằng trong phố, có nhân dân để đặt kế
hoạch giải thích, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân trong phố để cho nhân dân chạy
theo không tổ chức và vẫn có thái độ sợ hãi bộ đội.
* * *
Những sai lầm đó chứng tỏ tư tưởng yêu mến, phục vụ
nhân dân, tư tưởng tôn trọng của công của ta còn thấp kém, chứng tỏ trình độ
chính trị trong ý thức địch vận còn non nớt.
Cần phải chú ý sửa chữa:
1- Phải hiểu rằng: Tiết kiệm đạn dược, bắn ít, xung
phong nhiều, sát địch, tìm mọi chỗ chúng có thể thoát mà vây riết, đó mới là
tác phong chiến đấu của quân đội cách mạng – nhất là trong lúc này, trận đánh
còn liên tục, tiếp tế đạn dược còn khó khăn, mà ta không dè sẻn thì ảnh hưởng
đến chiến đấu rất lớn.
2- Phải hiểu rằng: Tiêu diệt sinh lực địch là tiêu
diệt người của chúng, vật của chúng; Phải thu thập cho hết, cho nhiều, cho có
trật tự tất cả những thứ ta chiếm được. Tài liệu của địch rất cần thiết cho cấp
chỉ huy phán đoán, phải thu thập nộp cho nhanh, phải lục lọi trong các xác chết
của sĩ quan địch nữa.
3- Phải hiểu rằng: Công tác địch vận là một công tác
tiêu diệt sinh lực địch rất tốt. Đối với lính địch bị thương, phải săn sóc,
băng bó; lính địch chết, gắng chôn cất. Khi đánh phải vừa đánh vừa kêu gọi cho
địch ra hàng – tuyệt đối không giết tù binh.
4- Ở đâu có nhân dân phải tổ chức giải thích cho nhân
dân rõ chính sách Chính phủ, tính chất và lực lượng của quân đội nhân dân. Phải
có kế hoạch bảo vệ cho nhân dân được giải phóng khỏi bị tàn sát, thiệt hại, hốt
hoảng. Phải liên lạc với các cơ quan địa phương và giúp đỡ cho nhân dân được
tản cư hay sơ tán cho yên ổn. Nhưng đồng thời chú ý phòng gian giữ bí mật.
Có sửa chữa được đầy đủ như thế ta mới tỏ rõ ra một
quân đội cách mạng hy sinh dũng cảm vì nhân dân, ta mới liên tiếp thực sự tiêu
diệt được nhiều sinh lực địch nữa.
Ngày 28 tháng 3 năm 1951
Trần Độ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét