Gần đây, có thể nói ta có một phong trào xây dựng nhà
văn hoá sôi nổi, nhất là ở huyện và xã. Đó là một hiện tượng đáng phấn khởi. Nhưng
trong phong trào này có những quan niệm chưa hoàn toàn đúng đắn, cần phải nêu lên
để bàn bạc.
1. Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, mọi việc xây
dựng đều phải tiến hành từng bước hợp lý, phù hợp với tình hình cụ thể từng vùng,
từng địa phương. Nhà văn hoá là một công trình tổ hợp có nhiều chức năng văn hoá,
nên có nhiều phương thức xây dựng khác nhau:
a) Có thể nhà văn hoá (có nơi gọi là khu văn hoá, cụm
văn hoá) bao gồm một tổ hợp nhiều công trình tách rời nhau nhưng liên hệ chặt
chẽ với nhau trong một khu vực như:
- Một công trình để tổ chức các cuộc hội họp lớn, mít-tinh
xem biểu diễn văn nghệ, xem chiếu phim,
- Một công trình bảo tàng, hoạt động giáo dục truyền
thống,
- Một công trình để làm thư viện và các sinh hoạt câu
lạc bộ nâng cao kiến thức,
- Một công trình để tổ chức các cuộc triển lãm, thông
tin,
- Một công trình để tiến hành các việc huấn luyện nghiệp
vụ văn nghệ, dạy các nghề thủ công mỹ thuật, các lớp năng khiếu nghệ thuật,
- Một công trình để hoạt động dịch vụ, sửa chữa, giải
khát, ăn uống đặc sản, vui chơi.
Đại khái có 5, 6 công trình bộ phận như vậy.
b) Cũng có thể tất cả 5 hay 6 mặt hoạt động trên đều được
bố trí trong một công trình lớn: Một nhà văn hoá với quy mô kiến trúc đủ độ phân
phối các diện tích cho các mặt hoạt động, một cách hợp lý và thuận lợi; nghĩa
là, các hoạt động khác nhau đó được tiến hành đồng thời mà không gây trở ngại
cho nhau.
c) Sẽ tiết kiệm bằng cách mau chóng đưa vào sử dụng từng
phần, nhiều nơi chia bước xây dựng: bước một xây dựng “khu biểu diễn”, bước
hai mới xây các khu nghiệp vụ và hoạt động và dịch vụ văn hoá khác.
* * *
2. Từ phương hướng trên, thực tế đã diễn ra các tình hình
sau đây:
a) Xây dựng được xong khu vực biểu diễn, nhà văn hoá đi
vào hoạt động, chủ yếu là các hoạt động biểu diễn và chiếu phim và chỉ có thế mà
thôi. Các khu vực nghiệp vụ, huấn luyện không xây tiếp được. Nhà văn hoá xuất
hiện như một rạp hát hay rạp chiếu bóng.
b) Từ đó cũng hình thành một quan niệm nhà văn hoá chỉ
là để biểu diễn và chiếu bóng, nên những người chủ trương xây dựng nhà văn hoá đều
có xu hướng muốn xây dựng với quy mô lớn nhiều chỗ ngồi xem. Các nhà văn hoá
huyện đều muốn có từ 800 đến 1000 chỗ. Người muốn xây dựng quy mô lớn như vậy đều
có những lý lẽ sau đây:
- Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân rất lớn,
nhà văn hoá cần chứa nhiều người để đáp ứng nhu cầu đó,
- Mỗi khi có phim hay, hay đoàn nghệ thuật có tiết mục
hay về thì lượng người đến xem tràn ngập cả, rất khó xử trí. Và về phía đoàn
nghệ thuật, các đồng chí phụ trách đoàn thấy diễn một buổi mà số vé bán không bảo
đảm doanh thu để bù chi phí cho buổi biểu diễn và cho những ngày không biểu diễn
thì không chịu diễn. Địa phương bị thiệt thòi. Trong khi giá vé không thể tăng
quá quy định.
Một ví dụ : một đoàn về diễn, nếu chỗ diễn có 800 chỗ
ngồi, trừ đi 100 chỗ để mời, còn 700 vé, bán bình quân 20 đồng một vé thì được
có 14.000 đồng. Mà yêu cầu của đoàn một buổi phải được từ 30.000 đến 50.000 đồng.
Trong thực tế có lúc đoàn đã biểu diễn có buổi thu hơn 100.000 đồng. Cách tính đó
đầy thuyết phục làm cho các người chủ trương xây dựng nhà văn hoá địa phương mình muốn chỗ biểu diễn phải có thật
nhiều ghế.
* * *
3. Như vậy, những người có xu hướng trên rơi vào một
quan niệm sai lệch về chức năng nhà văn hoá, chỉ quan niệm nhà văn hoá như một
rạp hát hoặc một rạp chiếu bóng.
a) Thực ra, cho dù là ở huyện có một rạp hát, thử hỏi
một năm được mấy lần có phim hay và tiết mục hay để thu hút khán giả “tràn ngập”.
Cứ cho rằng mỗi năm có độ 300 tối diễn thì có thể chỉ độ từ 30 đến 50 tối có khán
giả “tràn ngập” còn hơn 200 buổi chắc chắn là thế nào cũng thừa ghế. Số ghế thừa
hàng mấy chục hoặc hàng trăm trong mấy trăm buổi như vậy há chẳng lãng phí hay
sao? Người ta chỉ nghĩ đến chỗ tiếc rẻ không bán thêm được mấy vé để thu thêm
tiền mà không nghĩ đến hàng trăm ghế bỏ trống trong hàng mấy trăm buổi: Tiếc cái
này mà không xót cái kia.
b) Nhà văn hoá có hoạt động biểu diễn văn nghệ và chiếu
phim, nâng cao kiến thức và các hoạt động chính trị - xã hội khác như các cuộc
mít-tinh kỷ niệm, các đại hội Đảng và đoàn thể, các buổi diễn giảng khoa học, văn
học nghệ thuật, thời sự, chính sách, v.v…
Phải làm cho nhà văn hoá là nơi nâng cao giác ngộ, nâng
cao kiến thức và nâng cao tình cảm. Vì vậy những hoạt động diễn giảng phải được
đặc biệt chú trọng. Nhà văn hoá phải là nơi tập hợp những nhà chính trị, những
nhà tư tưởng, những nhà khoa học. Các đồng chí lãnh đạo cũng cần thường xuyên
tiếp xúc với cán bộ và nhân dân ở đây.
Những cuộc sinh hoạt này đối với một huyện có từ 15 đến
20 vạn dân thì từ 500 đến 600 đại biểu hoặc người nghe là vừa hợp, đối với xã cũng
từ 300 đến 400 người họp và nghe là vừa hợp.
Có thể là, nếu ở một nơi nào đó đã có rạp hát và rạp
chiếu bóng rồi thì nhà văn hoá có thể xây dựng không có khu biểu diễn mà chỉ có
một phòng với quy mô nhỏ, đủ cho các cuộc họp trang trọng thôi. Cho nên nếu người
chủ trương xây dựng nhà văn hoá thấy rõ tính chất hoạt động thường xuyên của nhà
văn hoá thì sẽ thấy rõ được quy mô thích hợp.
Có người hay tỵ rằng: Tại sao Quận 10, thành phố Hồ
Chí Minh có thể xây một nhà hát 2500 chỗ ngồi. Trước hết phải nói rằng đó là Quận
10 xây rạp hát, chứ không phải nhà văn hoá. Rạp hát này nằm trong tổ hợp văn hoá
của Quận. Còn quy mô rạp hát như vậy có thích hợp đối với một quận chưa, có thể
chờ thời gian sẽ giải đáp.
4. Tóm lại, muốn chủ trương xây dựng nhà văn hoá huyện
và xã, các đồng chí ở huyện và xã cần nhận thức thật đầy đủ và quan niệm thật
chính xác về chức năng, tính chất và nhiệm vụ của nhà văn hoá, để hình dung và
chỉ đạo các hoạt động của nó. Nhà văn hoá không phải là rạp hát, không phải là
rạp chiếu bóng. Nhà văn hoá là nơi để tiến hành hoạt động chính trị, văn hoá và
khoa học, để bồi dưỡng tư tưởng, trình độ giác ngộ, kiến thức và tình cảm cho
nhân dân, nhằm phát triển toàn diện con người. Quy mô và cấu trúc của nhà văn
hoá phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ và các loại hoạt động của nhà văn hoá, đặc
biệt chú ý các đại hội, các hội nghị, các buổi diễn giảng. Hoạt động văn nghệ và
chiếu phim chỉ là một bộ phận hoạt động của khu vực biểu diễn của nhà văn hoá mà
thôi.
Ngoài ra còn có các hoạt động trưng bày bảo tàng, triển
lãm, thông tin tổ chức, các lớp huấn luyện, tập huấn, lễ hội, kỷ niệm, v.v…
Chính vì nhà văn hoá có những nhiệm vụ phong phú và nặng
nề như vậy, cho nên nó được coi là thiết chế trung tâm trong các thiết chế văn
hoá của một địa phương hoặc một cơ sở dân cư.
Có quan niệm như vậy mới có ý thức rõ rệt trong việc
chỉ đạo hoạt động, xây dựng bộ máy hoạt động và xác định chương trình hàng năm,
hàng tháng của nhà văn hoá. Xây dựng nhà văn hoá với quy mô hợp lý, ta có thể tập
trung đầu tư xây dựng nó với chất lượng cao, thật mỹ thuật, thật trang trọng làm
cho các hoạt động đều được bảo đảm chất lượng tốt, có trình độ văn hoá cao, tạo
bộ mặt văn hoá đáng tự hào cho địa phương. Làm như thế tốt hơn là đua nhau xây
dựng thật to, thật rộng, thật nhiều ghế mà chất lượng không bảo đảm, hoạt động
thưa thớt, buồn tẻ, mỗi năm chỉ được mấy lần “tấp nập”.
Mong rằng những ý kiến trên góp phần cho các đồng chí ở
huyện, xã suy nghĩ kỹ thêm về các vấn đề chức năng, nhiệm vụ của nhà văn hoá để
xây dựng nó được hợp lý, có hiệu quả cao hơn.
2 – 1985
(Trích Trần Độ tác phẩm, tập III, Nxb Hội Nhà Văn, 2012)
2 – 1985
(Trích Trần Độ tác phẩm, tập III, Nxb Hội Nhà Văn, 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét