Sau khi đi thăm trận địa ở đơn vị X., tôi có mấy nhận
xét:
1- Công sự không đào đúng kích thước trên đề ra. Về bề
sâu có nơi chỉ tới 50, 80 phân. Bề rộng không đủ để có thể khiêng pháo đi được,
nhiều chỗ đi rất khó, bị ùn. Ngoài ra chưa tranh thủ bất cứ giờ phút nào cũng
cố gắng đào cho sâu thêm, đắp cho chắc chắn hơn nữa.
2- Rất ít chú ý làm hàm ếch trong giao thông hào để
tránh phi pháo.
3- Giao thông hào đào quá xa chỗ tiền duyên hỏa lực
địch, không có ngách tiếp cận khiến chiến sĩ phải thoát ly công sự rất dễ bị
thương vong.
4- Còn coi nhẹ trận địa xuất phát xung phong, không
thấy rằng tất cả các trận địa đều cần phải kiên cố cả, nhưng đặc biệt không nên
coi nhẹ trận địa xuất phát xung phong vì chính nơi đó chịu đựng phi pháo nhiều
hơn cả.
5- Trong công sự không chú ý đào rãnh thoát nước nên
mưa bị bùn ngập. Khi chiến sĩ nằm xuống tránh phi pháo vũ khí lấm bùn, bị tắc
phải đem ra suối rửa. Như thế vừa thiếu sót trong việc giữ gìn vũ khí, vừa
không dùng được. Có chỗ đã phải dùng lưỡi lê và lựu đạn để đánh.
Thiếu sót trên là do cán bộ chiến sĩ chưa nhận thức
được hết tầm quan trọng của công sự: đã ngại mệt, ngại khó, lơ là với việc củng
cố và phát triển công sự. Chưa thấy càng gắng làm công sự chắc chắn chừng nào
càng đỡ tốn máu chừng ấy.
Mong liên hệ và góp ý kiến thêm để cùng sửa chữa.
(Theo đồng chí T.D.)
(Báo Quân đội Nhân dân, số 134, ngày
20/3/1954)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét