Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Có những ngày như thế


Nhà văn Vũ Sắc
Ngay tối hôm đó, tại một địa điểm bằng phẳng, rộng rãi, cuộc mít tinh và liên hoan mừng chiến thắng Sầm Nưa được tổ chức rất trọng thể.


Nhưng dầu, đèn chẳng có, Pa-thét Lào và bộ đội tình nguyện Việt Nam chúng tôi tổ chức lửa trại. Củi sẵn, lại nỏ nên ngọn lửa rất to, bốc lên ngùn ngụt, soi rõ từ cờ, băng khẩu hiệu đến từng khuôn mặt đông đảo những người dân, những người lính đứng, ngồi vây quanh.
Qua phần mít tinh và hết cả phần chương trình do Đội văn công Đại đoàn chúng tôi biểu diễn, sang phần liên hoan đại chúng.
Chiêng trống nổi lên.
Tiếng vỗ tay nổi lên.
Lửa được tiếp thêm củi, đùng đùng bốc lên.
Vòng người như vỡ ra.
Các vị trên bục cao đoàn chủ tịch xuống hết. Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cũng xuống. Đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, đồng chí Phu-mi Vông-vi-chít cũng xuống. Cả hai đồng chí Lê Trọng Tấn, Trần Độ cũng xuống. Xuống hết!
Tất cả cho cuộc múa “Lăm-vông”.
Những bàn tay, cánh tay, những hình thể già, trẻ, gái, trai uốn lượn.
Những ánh mắt, nụ cười đằm thắm, tin yêu.
Chiêng, trống một lúc một như kêu gọi, giằng giữ từng người…
Nhưng khi tôi đang mải ngắm và so sánh hai cặp gái trai, một cặp của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, một cặp của đồng chí Sinh-ga-phô xem cặp nào tình tứ, uyển chuyển hơn thì đột nhiên đồng chí Trần Độ đến đánh độp lên vai tôi, nói:
- Cậu bảo anh em chụp ảnh bố trí ánh sáng kiểu nào, chứ cứ dùng đuốc gí vào tận mặt đối tượng để lấy cận cảnh thì nguy hiểm quá!
Tôi sửng sốt hỏi lại:
- Sao cơ? Đã xảy ra chuyện gì chưa anh?
Chính ủy Trần Độ đáp:
- Chưa, nhưng nếu anh Tấn vừa rồi không nhanh mắt, nhanh tay gạt bó đuốc của cậu nào ra thì cụ Xu-pha-nu-vông bị bỏng đấy! Mà cụ bị bỏng thì… chết cả lũ!
Tôi vội vàng đi tìm đám “phó nháy”.
 Thì ra, đúng, các cậu ấy muốn lấy cận cảnh, đèn chụp ảnh không có, lửa củi thì bùng bùng một chỗ, được góc này, hỏng góc kia. Các cậu đã phải nhờ một chiến sĩ nào đó cầm đuốc gí sát đối tượng. Và theo những cái phẩy tay “xi-nhan” của mình, cậu cầm đuốc đưa ngọn đuốc nhích ra hoặc lùi ngọn đuốc vào gần cho có một ánh sáng thích hợp mà “bấm cò”.
Đến cận cảnh của Cụ Xu-pha-nu-vông, cậu “phó nhòm” cứ phẩy tay “xi-nhan” cho ngọn đuốc lui lui mãi. Cậu cầm đuốc mắt chỉ dán vào tay cậu “phó nhòm”, không chú ý tới Cụ nên suýt nữa xảy ra chuyện mà chính ủy Trần Độ vừa thông báo, vừa chỉ thị cho tôi.
Tôi lập tức phổ biến cho cậu “phó nháy”.
Cậu ta cũng sửng sốt có phần hơn cả tôi.
Và cậu ta đưa ống tay áo lên quệt mồ hôi trán, thốt lên:
- Ừ, sơ ý quá! Suýt nữa thì tôi chết thật!
Tháng 10/1990

(Trích Nhớ nhà văn Trần Độ, Nxb Văn học, 2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét