Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Từng bước trưởng thành


Nguyễn Thụ, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật – Hà Nội.
Bị thua to ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ký hiệp định ngừng bắn.


Thời ấy, những chàng trai chúng tôi đón nhận hòa bình hết sức háo hức. Chúng tôi hành quân giữa ban ngày, đàng hoàng đi hẳn ra đường cái, không cần phải đeo lá ngụy trang nữa, có người còn mặc áo sơ-mi trắng không biết đã cất trong đáy ba lô tự bao giờ.
Đại đoàn bộ đã từ Điện Biên Phủ trở về đóng quân tại một vùng đồi núi của tỉnh Vĩnh Phú.
Họa sĩ Huy Toàn, người đã cùng tôi vẽ tờ báo Anh Dũng – tờ báo in li-tô của Đại đoàn – đã trở về với rất nhiều tài liệu vẽ được ở Điện Biên. Chúng tôi ngồi với nhau hàng giờ ở ngoài đồi, ước ao làm được cái gì cho chiến thắng.

Một hôm, chính ủy Trần Độ gặp hai chúng tôi động viên “Thế nào, hai “bôi sĩ”? – Anh vẫn gọi đùa vui với chúng tôi như thế - Vốn liếng đầy bồ, cứ ngâm mãi đấy à? “Nó” đã “chấn động địa cầu”, có làm, các cậu phải làm cho “ghê” vào!...”
Được lời, chúng tôi càng háo hức.
Vẽ cái gì? Đã cùng nhau nung nấu rồi! Nhiều cái thích lắm, đáng vẽ, cần vẽ lắm! Cứ việc “tỉa” ra từng cái mà làm, gọi là cái hàng năm, hàng năm chưa chắc đã hết.
Nhưng phải làm cho “ghê” – “ghê vì “nó” “chấn động địa cầu” – Vậy làm kiểu gì cho “ghê” đây? Bàn đi tính lại, không thể cứ “bút sắt – mực tàu” như vẽ trên tờ Anh Dũng thời chinh chiến được nữa! Chúng tôi quyết định: Thế thì phải vẽ tranh sơn dầu! Phải vẽ tranh sơn dầu!

(Trích Nhớ nhà văn Trần Độ, Nxb Văn học, 2013).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét