Trên những ngọn đồi phía Đông không còn cây cỏ, lồi
lõm, méo mó những hố bom, đạn, những chiến sĩ anh dũng tuyệt vời đã phòng ngự
36 ngày đêm liên nhảy cả lên khỏi các hầm hố lõng bõng bùn ngập đến bụng chân,
vỗ tay, nhảy hét. Có đồng chí đấm nhau thùm thụp hoặc giơ cao tiểu liên, súng
trường hướng cả về phía lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” đang tung bay, hô lớn:
- Hồ Chủ tịch muôn năm! Bác muôn năm!
Nhìn đoàn hàng binh đi mãi không hết, có đồng chí nói:
- Hôm nay Bác vui lắm đây, Bác trẻ lại mấy tuổi.
Bên khu phía Bắc Mường Thanh, các chiến sĩ nhảy cả lên
xác những máy bay, xe tăng địch, đứng bám vào nhau, vải dù, khăn mặt múa tít
trên đầu. Tiếng hò reo dậy đất, như vỡ cả lồng ngực khi thấy tên bại tướng Đờ
Cát tờ ri, trên vai còn mang lon tướng, nhục nhã cúi đầu đi dưới giao thông hào
và đằng sau nó lốc nhốc toàn bộ chỉ huy địch ở Điện Biên phủ.
Trên một khoảnh đất rộng phía Tây, các chiến sĩ tổ
chức múa, có đồng chí bị thương chưa kịp thay băng cũng tập tễnh chống gậy
khoác vai đồng đội vừa nhảy vừa hát. Mấy đồng chí cấp dưỡng đi qua, vác cả đòn
gánh vào múa. Khoảng đất rộng chỉ trong nháy mắt không còn đủ chỗ chứa số người
đang ùa tới tham gia vui nhộn. Không đủ dụng cụ âm nhạc, bộ đội gõ vào nồi, vào
các hộp sắt làm nhịp.
Tin vui truyền đi rất nhanh, các máy điện thoại làm
việc tới tấp. Chiều vừa xuống, các đoàn xe vận tải kéo ra mặt đường, các đội
dân công đang chuẩn bị đi công tác, tin vui làm chấn động cả công trường, các
binh trạm. Nhiều anh chị dân công gánh ba bốn chục cân gạo mà cứ chạy phăng
phăng lên trận địa không còn biết mệt nữa, len lỏi giữa đoàn hàng binh đi gần
chật đường, gặp ai cũng hỏi: “Tên tướng giặc Đờ Cát tờ ri đâu?”. Dân công và bộ
đội tung mũ, tung nón, nhiều chị dân công gọi nhau ra giữa mặt đường múa mấy
bài đã rồi mới lại tiếp tục gánh đá sửa đường.
Chỗ nào cũng nhảy múa, ngoài đồng, trong rừng, trên
đường đi, từ chiều nay tiếng súng hầu như đã ngừng hẳn và khắp cả Điện Biên
vang lừng tiếng hát, tiếng hò reo. Điện Biên nhộn nhịp tấp nập như ngày hội lớn.
Đồng bào Thái ở Bản Ten nhìn thấy lá cờ đầu tiên chạy
vội xuống bản Bom Loi báo tin chiến thắng. Trong bản Long Nhai đau thương, tang
tóc nhất, vừa mới bị giặc ném bom tàn sát gần một ngàn người, trong bản Cô Mỵ
lửa còn cháy rừng rực vì địch vừa rót moóc-chi-ê khủng bố trước khi chúng đầu
hàng, đồng bào chui ra khỏi các hầm hố vỗ tay: “Muôn lai Cụ Hồ, muôn lai bộ
đội”.
Nhiều người tìm chỗ cao đứng để nhìn thấy lá cờ, xem
những hàng binh đang kéo ra.
Nửa năm bị giam cầm trong các bản tập trung chật chội,
bẩn thỉu, không lúc nào hết bệnh dịch: tả, lỵ… lương thực ăn đã hết mà không
được đi tăng gia, đồng bào đã được giải phóng đúng lúc đầu mùa mưa, cánh đồng
Mường Thanh rộng mênh mông bắt đầu có nước kịp cầy cấy vụ mùa. Câu ví: “Cụ Hồ
là mặt trời, mỗi anh bộ đội là một tia sáng”, đồng bào Điện Biên thường dùng,
phút này lại được nhắc đến.
Điện Biên không còn giặc nữa. Ánh sáng tươi vui đã trở
về. Trong các gia đình chỉ sau giải phóng được mấy giờ, đồng bào đã sửa soạn
tấp nập mọi đồ đạc còn lại để sớm mai trở về bản cũ làm ăn.
T. D.
(Báo Quân đội Nhân dân, số 148, ngày
16/5/1954)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét