Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Quyết chiến quyết thắng, truyền thống cách mạng của dân tộc ta


Chiến thắng Điện Biên Phủ không phải chỉ là thắng lợi của một trận đánh về mọi mặt chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật chỉ huy trong lĩnh vực quân sự. 


Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của đường lối cách mạng của giai cấp vô sản lãnh đạo nhân dân lao động và toàn dân tộc bị áp bức, bóc lột vùng lên tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa, đánh bại cuộc chiến tranh phi nghĩa, áp bức xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của lực lượng quần chúng cách mạng đối với lực lượng phản động của bọn đế quốc xâm lược, bọn cướp đoạt, là thắng lợi của quân đội cách mạng chiến đấu có mục đích lý tưởng rõ ràng, được nhân dân ủng hộ đối với một đội quân nhà nghề, đội quân đánh thuê, chỉ biết dựa vào quyền lợi vật chất và vũ khí. Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu hiện rõ rệt của phép biện chứng cách mạng đánh bại mọi thứ “tài năng”, “trí tuệ”, “khoa học” của bọn chính khách, tướng tá phản động, ăn cướp. Tất cả cũng chính là thắng lợi của quyết tâm cách mạng, ý chí cách mạng tiêu diệt mưu đồ tàn bạo của thế lực phản động.
“Đấu tranh vũ trang thử thách nghiêm khắc sự vững chắc và sức sống của chế độ chính trị”. Điện Biên Phủ chính là một thử thách lớn lao, nổi bật, chứng minh sự vững chắc của chính quyền cách mạng của nhân dân ta và sự ruỗng nát của mọi chính sách xâm lược và mọi chế độ bù nhìn do đế quốc nặn ra. Chính phủ Pháp và Na-va cùng với tất cả sự giúp đỡ đầy đủ về âm mưu và phương tiện, vũ khí của Mỹ, đã phát triển kế hoạch chiếm đóng Điện Biên Phủ từ chỗ “cứu nguy Lai Châu, bảo vệ Thượng Lào” đến chỗ tạo nên “một cái bẫy hiểm ác, một chiến luỹ bất khả xâm phạm” lớn nhất ở Đông Dương, một cái “nhọt hút máu độc”, một cái “máy nghiến” khổng lồ để tiêu diệt quân chủ lực của ta. Nhưng toàn quân, toàn dân ta có tinh thần cách mạng, quyết tâm giành thắng lợi làm cơ sở, có đường lối cách mạng đúng đắn và phép tiên chứng cách mạng linh hoạt, tài tình của Đảng ta chỉ đạo, đã chịu đựng và khắc phục muôn nghìn khó khăn gian khổ và đã chiến thắng vẻ vang.
Đảng ta đã vạch rõ mục tiêu của cách mạng, kêu gọi toàn dân tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược, đến 1953 Đảng ta lại chủ trương phát động quần chúng tiến hành cách mạng ruộng đất để bồi dưỡng lực lượng kháng chiến và đem lại quyền lợi thiết thực cho nông dân. Chính điều đó đã động viên mạnh mẽ và đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân ta và bồi dưỡng được cho toàn dân và toàn quân ta một tinh thần chiến đấu rất cao mà bất cứ một quân đội xâm lược nào cũng không sánh nổi.
Đảng ta đã vạch rõ tính chất cuộc chiến tranh, đã góp phần quan trọng trong việc gây một dư luận phản đối “cuộc chiến tranh bẩn thỉu” của thực dân Pháp trong nhân dân nước Pháp, phân hoá hàng ngũ giai cấp tư sản Pháp. Đảng ta cũng đã vận dụng những quan điểm mác-xít trong việc phân tích chiến tranh, vạch ra những nhược điểm và mâu thuẫn cơ bản của quân đội Pháp và bù nhìn là tinh thần chiến đấu kém và bị buộc phải phân tán lực lượng mà không thể tập trung lại để tránh bị tiêu diệt được. Chính vì thế mà trong chiến cục Đông Xuân, sự chỉ đạo chiến tranh rất khoa học và tài tình của Đảng ta đã làm cho Na-va, viên tướng kiên quyết tập trung binh lực nhất lại phải phân tán ra nhiều nhất, đi đến việc chiếm đóng Điện Biên Phủ và cuối cùng thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ cùng với bao nhiêu âm mưu ngoan cố khác nữa của đế quốc Pháp, Mỹ.
Khi quyết định chiếm đóng và xây dựng hệ thống phòng thủ ở Điện Biên Phủ, các tướng Pháp và Mỹ đã kiểm tra đi kiểm tra lại và tính toán rất nhiều lần một cách khá chu đáo những điều lợi hại.
Ngoài những sự tính toán lợi hại về mặt vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ, họ tính toán đến cả Điện Biên Phủ có nhiều lúa gạo “để nuôi trong nhiều tháng hơn hai vạn người” có sân bay tốt “có thể mở rộng rất dễ dàng” có điều kiện sử dụng pháo để đánh phá quân địch bao vây rất có hiệu lực vì các núi chung quanh đều nằm trong tầm pháo binh đặt ở giữa Mường Thanh, xe tăng cũng có thể hoạt động tốt. Họ còn tính rằng quân đội nhân dân có muốn đánh thì phải tiếp tế xa, do đó, không thể đánh kéo dài, quân đội nhân dân không có pháo nặng và có pháo cũng không mang vào được vì không có đường và cuối cùng có mang vào được thì cũng bị pháo binh của quân đội Pháp đè bẹp ngay, quân đội nhân dân không thể có súng cao xạ, mà dù có chăng nữa thì Pháp cũng có nhiều biện pháp bảo đảm hàng không. Họ tính toán rất rõ ràng là quân đội nhân dân Việt Nam chưa đủ trình độ để tấn công một tập đoàn cứ điểm lớn, …
Bộ chỉ huy Pháp chỉ huy rất chu đáo để tận dụng và phát huy cao độ uy lực của những trang bị kỹ thuật của họ trong việc phòng giữ Điện Biên Phủ và đánh phá ngăn trở cuộc tiến công của ta : Bố trí sân bay, dùng hơn 3000 tấn dây thép gai, hàng vạn mìn các loại, bố trí các trận địa pháo binh rất chu mật hỗ trợ nhau, lập cầu hàng không thường xuyên dùng hàng trăm máy bay vận tải và suốt chiến dịch dùng tới sáu vạn dù để tiếp tế các cứ điểm được bố trí rất khoa học để cứu ứng lẫn nhau một cách đắc lực, đưa xe tăng lên để tăng thêm uy lực của thiết giáp và pháo hoả, vận dụng nhiều chiến thuật phản kích, dùng cả máy bay thả bom tạo địa hình cho quân phản kích, dùng máy bay thường xuyên thả biệt kích và thả bom ngày đêm phá hơn 40 đoạn xung yếu tiền tuyến tiếp tế của ta, dài hơn mấy trăm cây số. Vận dụng nhiều chiến thuật tinh vi của không quân để thả bom bắn phá trận địa ta, để thả dù tiếp viện và chở thương binh, v.v…
Thế nhưng, tất cả những ưu thế tuyệt đối về trang bị kỹ thuật ấy không thể nào làm giảm sút được ý chí quyết chiến và quyết thắng của dân và quân ta.
Tinh thần cách mạng của nhân dân và quân đội ta đã làm cho những tính toán của các tướng tá Pháp, Mỹ chu đáo bao nhiêu cũng thành ra sai lầm nghiêm trọng.
Họ không tính được rằng tinh thần cách mạng đó làm cho ta có thể khắc phục được những khó khăn về khoa học kỹ thuật và làm cho thô sơ có thể thắng được hiện đại.
Họ tính rất đúng là ta có khó khăn về tiếp tế, nhưng họ không tính được rằng nhân dân tỉnh Ninh Bình, trong 24 giờ vừa xay giã vừa tập trung được 600 tấn gạo, nhân dân Tây Bắc tuy thưa thớt và thiếu thốn cũng cung cấp được cho chiến dịch 7000 tấn gạo. Họ không tính được rằng hàng chục vạn dân công (trong đó có hơn ba vạn hoạt động ngay ở hoả tuyến) hơn hai vạn xe đạp thồ, hàng nghìn thuyền mảng vượt hàng trăm thác, ghềnh đã giải quyết được vấn đề tiếp tế cho quân đội nhân dân một cách tốt đẹp hơn hàng trăm máy bay và hơn sáu vạn cái dù của họ.
Họ tính rất đúng là ta không có pháo nặng, nhưng chính ta đã dành dụm những khẩu pháo nặng của quân đội Pháp mà ta lấy được trong các trận trước đây, ta đã có một số pháo tạm đủ dùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Họ không tính được rằng, chỉ với hai bàn tay lao động, một ít dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, dao, rựa, một bản đồ sơ lược, vài cái địa bàn giản dị, ta đã làm hàng trăm cây số đường lớn quanh Điện Biên Phủ, chiến sĩ ta dùng hai tay với những dây chão, dây tời “guốc” pháo, đã đưa hàng trăm tấn thép của các cỗ pháo lớn vượt bao đèo cao tiến vào trận địa.
Họ không tính được rằng : tinh thần cách mạng đã làm cho những người lao động cần cù gian khổ tiến lên nắm được và làm chủ khoa học kỹ thuật, làm cho khoa học, kỹ thuật phát huy sức mạnh của nó gấp trăm nghìn lần.
Họ không biết được đến những cán bộ, chiến sĩ trình độ văn hoá lớp một, lớp hai có thể tiến lên biết tính toán thước khối, độ dốc khi làm đường, nảy ra sáng kiến làm bếp Hoàng Cầm nấu “đêm không lửa, ngày không khói” biết tính toán dùng lá rừng thay vải không thấm nước trong việc đốt thuốc nổ ngầm dưới đáy suối để phá thác, dùng tinh thần gan góc mà tính toán quy luật của bom nổ chậm, khám phá cách cấu tạo của bom bươm bướm và đặt kế hoạch phá rất kỳ diệu. Các tướng tá Pháp có đầy đủ phép làm mưa nhân tạo và cách tính toán pháo binh, gài mìn điện, mìn sáng, máy ngắm hồng ngoại tuyến để nhìn đêm, đặt hàng trăm thước rào dây thép gai, v.v… Nhưng họ không tính được những anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng, Nguyễn Văn Tỵ trong một đêm vừa đánh vừa chỉ huy đánh hơn năm mươi quả bộc phá để phá hàng rào, biến những gói thuốc nổ thành những quả đạn pháo chính xác nhất. Có những chiến sĩ thi đua như Lục Văn Xá cầm cờ đỏ làm dấu hiệu ranh giới cho pháo binh ta bắn, có những chiến sĩ lái xe chạy ban ngày, vừa chạy vừa lượn tránh đạn máy bay, những chiến sĩ cao xạ ngồi trên mâm pháo ngắm bắn những máy bay bổ nhào vào chính mình, những xe đạp thồ chở nặng hơn ba tạ, những tổ chức chu đáo làm cho các tuyến đường vận tải hàng mấy trăm cây số không bị nghẽn lại quá hai tiếng đồng hồ, …
Họ lại càng không tính được rằng : tinh thần cách mạng đã giúp cho quân đội và dân công làm chủ mọi tình hình khắc phục khó khăn để đi tới chiến thắng.
Các tướng tá Pháp, Mỹ tính toán rất đúng về uy lực pháo binh, không quân của họ và những khó khăn về tiếp tế vận tải của ta. Nhưng họ không tính nổi quân đội ta chỉ dùng hai tay mà đào hơn 200 cây số đường giao thông hào với cả một hệ thống trận địa pháo đầy đủ các hầm hố trú ẩn, hội họp, có trang trí xếp đặt đẹp đẽ, v.v… làm cho ta bảo tồn lực lượng rất tốt để tiến công. Họ không tính được ta đào hàng trăm tấn củ mài, tìm hàng trăm tấn rau ngay ở những rừng rậm, suối sâu, quanh Điện Biên Phủ, làm cho đời sống của quân đội ta được bảo đảm tốt.
Cách tính toán cứng nhắc của họ không thể tính đến những chiến thuật đánh lấn, bắn tỉa, đoạt lấy dù tiếp tế, đẩy mạnh địch vận của ta. Nói tóm lại, họ là những người thông minh dày kinh nghiệm chiến tranh, nhưng họ không thể biết được, không tính nổi sức mạnh của một quân đội cách mạng của một dân tộc nổi lên làm cách mạng. Rõ ràng họ rất giàu tiền, máy bay, vũ khí và các phương tiện hiện đại, nhưng họ phản động phi nghĩa, cuối cùng họ mất hết. Ta chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng ta làm cách mạng, ta có chính nghĩa, có quyết tâm thì cuối cùng ta có tất cả : chiến thắng, lực lượng và vũ khí, trình độ khoa học, kỹ thuật, trình độ chỉ huy.
Ôn lại truyền thống anh hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có một ý nghĩa hết sức to lớn. Dân và quân miền Nam Việt Nam ta đang chiến đấu và trưởng thành theo truyền thống Điện Biên Phủ. Trang bị hết sức hiện đại của nguỵ quân ở miền Nam và quân đội Mỹ không thể nào khuất phục được ý chí chiến đấu của nhân dân và quân giải phóng miền Nam. Ngược lại bàn chông, cạm bẫy và súng trường trong tay quân đội cách mạng đã đem lại chiến thắng liên tiếp. Quân giải phóng với ý chí chiến đấu cách mạng, với sự giúp đỡ của nhân dân đã được trang bị ngày càng mạnh mà chủ yếu là do vũ khí của Mỹ, ngày càng làm tê liệt mọi thứ vũ khí hiện đại : máy bay trực thăng, xe lội nước M.113, các thứ súng bắn nhanh, chất độc hoá học, các thứ phương tiện thông tin mới nhất, … đánh bại những tướng tá tốt nghiệp các trường đại học quân sự của đế quốc. Báo chí Pháp đang ra sức “phổ biến” bài học thiết thực của quân đội viễn chinh Pháp cho Mỹ đang lúng túng nhưng còn hết sức ngoan cố, còn đang cố gắng bám vào cái sức mạnh giả tạo của đô la và vũ khí, nhưng sớm muộn thế nào Mỹ cũng sẽ học được bài học Điện Biên Phủ với những màu sắc mới mẻ hơn của nó. Vì thời đại hiện nay đang phát triển trong một cao trào cách mạng chưa từng có trong lịch sử mà không một ý muốn chủ quan của bọn phản động nào ngăn cản được.
Truyền thống anh hùng của Điện Biên Phủ không phải chỉ có ý nghĩa về mặt chiến tranh. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc của ta hiện nay cũng đang phát triển khí thế cách mạng, theo tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng ta từ một cơ sở kinh tế nghèo nàn lạc hậu, xây dựng một nền công nghiệp hiện đại và nông nghiệp hiện đại, chỉ có thể dựa vào một đường lối cách mạng đúng đắn và một ý chí cách mạng thật cao. Nhân dân ta đã “nghiêng đồng đổ nước ra sông”, “thay trời làm mưa”, “biến không thành có, biến cũ thành mới, biến ít thành nhiều, biến xấu thành tốt”, chính là đã biểu thị ý chí cách mạng quật cường trong cuộc chiến đấu chinh phục thiên nhiên. Trước mắt ta còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng chúng ta có ý chí cách mạng, chúng ta đã có Điện Biên Phủ 1954 thì chúng ta còn có nhiều chiến công khác trên mọi mặt, trên mọi lĩnh vực. Truyền thống Điện Biên Phủ nhắc nhở chúng ta : không một phút nào lơ là ý chí cách mạng. Phải không ngừng nâng cao ý chí cách mạng. Phải luôn luôn khắc phục mọi hiện tượng hữu khuynh, tiêu cực, phất cao cờ Quyết chiến quyết thắng, hăng hái tham gia cuộc vận động: “Mỗi người làm việc bằng hai, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam”.

(Trích Trần Độ tác phẩm, tập I, Nxb Hội Nhà văn, 2012) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét