Vẫn như còn nghe vang lên tiếng nói ấm áp trầm hùng
của Bác Hồ:
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Đó là tiếng nói của một niềm tin, một niềm tin vững
chắc, nồng cháy và sáng rực như ngọn lửa của trái tim.
Ai cũng mong và tin ngày toàn thắng. Mong và tin nhưng
vẫn không biết rõ nó sẽ đến thế nào? Trong cuộc sống thường vẫn thế. Có những
cái mà con người tin tưởng sâu sắc nó sẽ phải xảy ra và mong chờ tha thiết.
Nhưng đến khi chính cái đó nó đến thì người ta bỗng bâng khuâng, bỡ ngỡ và xúc
động lạ thường.
Ai đã qua những ngày hoạt động bí mật rồi gặp những
ngày tháng Tám 1945 mà chả thế!
Ai đã qua 9 năm kháng chiến gian khổ rồi gặp những
tháng 7-1954 mà chả thế! Cho đến nay sau 30 năm trời đằng đẵng, toàn thắng đã
về ta!
Ba mươi năm đã qua, những anh “Vệ quốc quân” trẻ măng
khi trước, nay đã trở thành những bậc ông có cháu nội, cháu ngoại, có người đã
trở thành những “tướng quân bạc đầu”. Đã có bao nhiêu gia đình bố con cùng bộ
đội và lác đác cũng có cả những gia đình “tam đại đồng… bộ đội”.
Mỗi năm tháng qua đi đều mang nghĩa tình, đều chứa
nặng thương đau, đều nấu nung hy vọng, đều cháy bùng tin tưởng và cũng đều chứa
chan hạnh phúc của đấu tranh, của chiến thắng.
Ta tin và mong ngày toàn thắng. Ta giành từng chiến
thắng, vượt qua từng chặng đường cực kỳ gian khổ để vươn tới toàn thắng. Những
chặng đường đã qua dài dằng dặc. Thế mà toàn
thắng đến với ta thật dồn dập, thần tốc một cách kỳ diệu. Ta tưởng như mới vẫy
cờ tháng Tám cách đây có vài năm.
Toàn thắng đến thật trọn vẹn, gọn gàng và dứt khoát
như một ánh nắng rực rỡ ập vào khắp không gian.
Nhiều người bỗng rưng rưng nước mắt. Cái gì tha thiết
nhất của cuộc đời, mong đợi nhất của cuộc đời, quý báu nhất của cuộc đời mà ta
phải đem sinh mạng ra mà giành giật lấy, nay ta đã nắm được trong tay. Bao
nhiêu xúc động nặng nề, bao nhiêu yêu thương sâu nặng và căm giận cháy lòng dồn
nén lại để hôm nay bùng lên ngày toàn thắng.
Làm sao mà không rưng rưng nước mắt được. Nước mắt của
nỗi vui mừng quá lớn, nước mắt của mong chờ, của yêu thương, những giọt nước
mắt đó là do tất cả niềm vui, nỗi nhớ và tình thương khắp tổ quốc dồn lại mà
tạo thành, chứ chẳng phải nước mắt của riêng ai.
Ngũ Hành Sơn (huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng). Ảnh : Trần Độ |
Toàn thắng đã về ta, đâu phải ngẫu nhiên, đơn giản. Ôi! Mỗi người chúng ta đã trải qua bao ước mơ táo bạo, mà ta cũng trải qua cả
những tính toán lo âu.
Cũng mỗi người chúng ta đã trải qua bao căm giận bao
thương xót, bùi ngùi. Trong tim mỗi người còn chứa đựng bao hình ảnh thương yêu
mà ta không còn được gặp. Cũng trong mỗi trái tim bé nhỏ đã bao lần nhói lên
những tin tức đau buồn, những ân hận hối tiếc, những bứt rứt bồi hồi, bao lo âu
thít chặt và bao niềm vui cùng mở lên. Cũng trong những trái tim đó, chứa đựng
cả niềm vui toàn thắng lớn lao, chói lòa và sôi nổi như những đợt sóng đại
dương, vang rền lên khúc hợp xướng hùng ca toàn thắng.
Ba mươi năm qua, bao nhiêu chặng đường gập ghềnh khúc
khuỷu, bao nhiêu điều phải nhận định, phải phân tích, phải tính toán, phải tìm
tòi. Trong chân lý chung, có bao nhiêu chân lý cụ thể phải nhận thức. Có những
điều chưa thể nhận thức, chưa kịp nhận thức, chưa nhận thức hết. Có biết bao
chân lý đầy mâu thuẫn.
Ngày nay, Toàn thắng đã làm sáng rực lên một chân lý
chung vĩ đại. Đó là chân lý của một đường lối độc lập tự chủ sáng tạo, chân lý
của một khoa học và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, chân lý của một phương pháp
cách mạng, chân lý của một quyết tâm cứng rắn, sáng như kim cương, bền bỉ như
thời gian, không có bất cứ sức mạnh nào lay chuyển được.
Và đó cũng là chân lý của một niềm tin. Một niềm tin
vừa đậm đà sâu sắc và thắm đượm yêu thương. Đó là niềm tin của tiếng hát trong
tù ngục, niềm tin của những lời hô giữa pháp trường, của những tiếng thét xung
phong giữa trận địa. Niềm tin của những bước chân đặc công kỳ diệu, của những
đường giao liên lạnh lẽo mà nồng ấm, khúc khuỷu mà ngay thẳng. Niềm tin của những
vạch xanh đỏ chéo ngang chằng chịt trên bản đồ. Niềm tin của ánh mắt đã từng đỏ
đêm thâu, của những nụ cười trên miệng mếu và những giọt nước mắt làm ướt nụ
cười. Niềm tin của những khăn rằn làm khẩu hiệu và những nón lá làm vũ khí đấu
tranh.
Đó là niềm tin của miền Nam đi trước về sau – Thành đồng Tổ quốc. Đó là niềm tin
của miền Bắc – căn cứ địa cách mạng cho cả nước, chia lửa, chia máu, chia cơm
với miền Nam thân yêu.
Những năm tháng qua, cuộc sống
thật vô cùng dầy dặn, vừa cô đọng, vừa bão táp. Thiếu niên biết nói lời triết
lý. Cụ già vẫn giữ mãi tiếng cười thơ trẻ. Mỗi giây phút biết bao sự tích anh
hùng. Mỗi người biết bao giây phút sống vĩ đại. Sử 30 năm phải chép dày hơn
4000 năm, tình yêu bay vào trận đánh và tình yêu nén chặt 10 năm, 20 năm, hôm
nay nở thành nụ cười toàn thắng!
Kẻ thù của ta đã muốn dìm niềm tin trong lửa máu,
trong những bóng đen của xuyên tạc, dối lừa. Chúng tàn phá cả nước ta, cả sông
núi quê hương ta để tàn phá niềm tin. Chúng phá hoại niềm tin vào thắng lợi,
niềm tin vào cách mạng, niềm tin vào tương lai. Chúng phá hoại cả niềm tin vào
lương tâm và lẽ phải. Chúng phá hoại ngay cả niềm tin vào nhân phẩm con người.
Chúng làm cho mọi người phải có lý do để hoài nghi cách mạng, mỗi người phải có
một mặc cảm tội lỗi để hoài nghi ngay bản thân.
Nhưng ngày nay toàn thắng đã về ta. Hàng chục triệu
tấn bom đạn của chúng bỗng chỉ còn là một tiếng vẳng xa nhục nhã, ngơ ngác.
Hàng trăm nghìn mưu ma chước quỷ của chúng đang bị những nhát chổi của nhân dân
quét đưa xa về dĩ vãng.
Mỗi người hôm nay đều có quyền tự hào chân chính đã là
một phần không thể chia cắt của cái tập thể toàn thắng của chúng ta.
Đã hiến dâng để làm nên toàn thắng thì nay chỉ có thể
lại hiến dâng cho toàn thắng nở hoa.
Bác ơi! Bác đã chỉ đường cho chúng con:
Tiến lên! Toàn thắng đã về ta!
Ngày nay trước chân dung Bác,
chúng con sung sướng báo cáo với Bác:
Toàn thắng đã về ta!
Toàn thắng đã về ta!
Toàn thắng đang thúc giục ta, vẫy gọi ta. Còn phải
nhiều toàn thắng nữa cho những thế hệ mai sau!
Ngày 4 tháng 5 năm 1975(Trích Trần Độ tác phẩm, tập I, Nxb Hội Nhà văn, 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét