… Xin coi đoạn tôi viết trong tập sách này về Trưởng ban của tôi, là một
nén nhang thắp cho hương hồn Bác Trần Độ kính yêu…
(Vũ Hòa)
…Trưởng ban của tôi là một sĩ quan cấp tướng, từng vào sinh ra tử, từng
là thần tượng của tôi và số đông cùng thế hệ. Ông thuyết phục mọi người bằng
kiến thức và sự hiểu biết về nhiều lĩnh vực, bằng cái tâm trong sáng.
Tôi đã
suy ngẫm, có khi thao thức nhiều đêm vì câu ngạn ngữ: “Cây muốn lặng, gió chẳng
đừng”. Có những ý kiến đánh giá trái ngược nhau về Trưởng ban của tôi. Thực
tiễn cuộc sống phức tạp đã ngày càng mở rộng tầm nhìn cho tôi. Đâu phải “Cây
ngay” lúc nào cũng “không chết đứng”. Cho dù thế, tôi vẫn tin tưởng rằng, cái
sự đánh giá chưa đúng về một con người, thậm chí một tổ chức, cái sự “chết đứng”,
“oan khiên” nếu như có xảy ra, cũng không thể kéo dài vĩnh viễn, bởi lịch sử
trước sau gì cũng chỉ có một sự thật.
Gần đây tôi đã đọc tập sách viết về
nguyên Trưởng ban của tôi và nhận ra sự thật lịch sử đang từng bước được thừa
nhận.
(Trích trong Đi một ngày
đàng…, Nxb Hà Nội, 2012)
"Đi một ngày đàng học một sàng khôn" và ' cây ngay không chết đứng" bởi lịch sử trước sau gì cũng chỉ có một sự thật và hy vọng (lứa con cụ) đang chứng kiến sự thật từng bước được thừa nhận.
Trả lờiXóa