Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Những người bảo vệ sự thật và lẽ phải (*)

Nhà văn Võ Bá Cường
(Trích Thời tôi sống, Nxb Hội Nhà văn, 2012)



Ông Phạm Quang Định – Giám đốc nhà xuất bản QĐND khi lo “cấp giấy thông hành cho Tướng Độ”, thực sự ông đã trở thành nghệ sĩ, đốt cháy mình vì niềm say mê, bỏ lối sống như một “tu sĩ”. Ông cuồng nhiệt, triệt để, tìm mọi cách để tạo ra sự đồng thuận của lãnh đạo các cấp trong và ngoài quân đội, nhất là hàng ngũ cựu chiến binh, các nhà văn và đôi lúc ông hô to: “Bạn đọc và nhân dân đang cần gì ở những cuốn sách xuất bản”. Người chịu trách nhiệm trước nhân dân về những trang in phải có trí tuệ và bản lĩnh. Những tín hiệu tốt đẹp từ anh Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, anh Phạm Hồng Thanh – Ban Tuyên giáo Trung ương, nhất là anh Hồng Vinh, anh Bùi Sĩ Tiếu đã bảo vệ lẽ phải đến cùng.

Khi anh đối mặt với sự thật, với bao lời lẽ phũ phàng của một số người “tào tạp” có kẻ nói vỗ mặt anh Định bảo: “Người ta bảo anh là người chống Đảng”. Tội danh đó chỉ có chết. Với những người từng trải như anh, câu nói đó chỉ để anh “mỉm cười”.

Nhà văn Nguyễn Tiến Hải đã nhanh chóng tìm ra một họa sĩ Anh Thơ có cảm tình và hiểu sâu sắc Tướng Độ. Chị là vợ kiến trúc sư có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Chị gửi tặng nhà xuất bản và tác giả bìa sách Tướng Độ thật ấn tượng, như một giọt máu được văng ra từ trong giông bão. Người ta cố di Tướng Độ cho thật đen nhưng chữ “Tướng Độ” vẫn đỏ chót ở hai trang bìa.

Sách ra, chị Anh Thơ và anh Sáu Dân với nụ cười hoan hỉ. Anh Sáu nâng cuốn sách Tướng Độ trong tay một cách trân trọng để chụp tấm ảnh tặng tôi. Còn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sách ra được mười ngày, tôi chưa kịp mang sách tới, ông đã cho văn phòng điện cho nhà xuất bản. Nhà văn Nguyễn Tiến Hải gọi gấp tôi lên lĩnh nhuận bút tái bản lần thứ ba và mang sách biếu anh Phiêu. Khi nhận sách, anh Phiêu khen “kịp thời, hay lắm”.

Thay mặt gia đình kính tặng sách "Nhớ nhà văn Trần Độ" cho Nhà văn Võ Bá Cường.

Nhân vật Tướng Độ - con người của lịch sử như được hiện về. Cuộc đời người lính ở chiến trận thật là phong phú và tiêu biểu. Nhân dân có cách nhìn rộng lượng về ông. Ông là một chất liệu nghệ thuật quý và hiếm để trở thành nhân vật của dân. Chỉ tiếc người viết như tôi không đủ “tài” và đủ “tầm” để dựng lại nhân vật lịch sử đó.

Khi “ngộ” ra được điều đi viết về Tướng Độ, tôi được nhiều vị chính khách, nhiều nhà lãnh đạo tạo điều kiện và cưng chiều. Đâu phải do thiên chức nhà văn, mà chính là các anh yêu quý nhân vật Trần Độ, tôi được thơm lây. Mỗi lần cất chân từ nhà đi làm sách về Tướng Độ, tôi đều háo hức, thích thú, nên khi gặp rơm rác dọc đường, cát bụi dưới chân, tôi cho đó đều là vàng mười để tôi luyện ngòi bút. Khi viết đến đây, tôi vẫn thấy tiếng con muỗi vo ve quanh tai phảng phất giọng điệu của anh “Chí” xa xôi thuở nào: “Trần Độ là người chống Đảng”.

Bom đạn chấm dứt, mặt đất không bị cày xới, nhưng dưới lòng sâu vẫn còn tiềm ẩn sự chết chóc.

Tưởng rằng sau chiến tranh, mọi người thảnh thơi thân thiện sống với nhau, con người khôn hơn một chút, già dặn hơn một chút cho nhân dân được nhờ. Dè đâu họ lại thụi nhau bằng những quả đấm trước mắt sau lưng lại có những đòn “đánh chợ” vì tiền, vì quyền, vì ghế, của thời mở cửa, rồi lại đổ lỗi cho “mặt trái thị trường”. Trong đó có cú đấm sau lưng tôi về sự ra đời cuốn sách Tướng Độ.
(*) Đầu đề do chúng tôi đặt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét