Tối nay là tối thứ bẩy. Văn công của Đại đoàn xuống biểu
diễn, toàn Tiểu đoàn náo nức chuẩn bị đi xem. Riêng Mão không muốn đi tý nào.
Xem làm gì? Nằm ở nhà vùi đầu vào trong chăn mà nghỉ có lẽ còn nhẹ lòng một chút.
Ăn cơm còn chả thấy ngon, hút thuốc lào thêm nhạt miệng. Lòng nặng như chì, còn
sung sướng gì mà xem Văn công…
Câu chuyện của Mão
buồn lắm. Mão đã kể hết cho đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn nghe:
Nhà Mão có ba anh
em giai và một chị gái. Bố Mão mất sớm. Mẹ Mão một mình thắt lưng buộc bụng
nuôi con khôn lớn. Chị Mão lấy chồng xa tận Kiến An, chả ai biết tin tức gì.
Kháng chiến được ít lâu. Anh Mão và Mão vào bộ đội, em giai Mão ở nhà vào du
kích. Anh Mão hy sinh trong trận Đông Khê hồi chiến dịch Biên Giới. Chị dâu Mão
goá bụa từ bấy, với ba đứa cháu nhỏ. Chả bao lâu sau, đứa con giai lớn nhất lại
bỏ đi. Em Mão bị địch bắt trong một trận càn hồi giữa năm 1953, về sau chúng
giết mất trong tù. Mẹ Mão không nhận được tin tức gì của Mão, cho là Mão cũng
hy sinh rồi. Từ đó bà cụ như điên, như dại, khi thì ngồi bờ ao khóc con, lúc
thì vật vã bên gường thờ, có lúc lại đi tha thẩn như người không hồn, ai hỏi
không nói, ai gọi cũng chả thưa. Chị dâu Mão đau sót quá cũng sinh ra lầm lỳ,
cả ngày chỉ lừ lừ làm, lừ lừ ăn, thỉnh thoảng gọi mẹ một câu để mời ăn cơm hay
nhờ trông hộ bếp mà thôi. Con cái quấy, chị quắc mắt lên quát, không có chị để
đấy nó khóc chán thì thôi. Cảnh gia đình lạnh lẽo, thiếu thốn, ủ rũ.
Sau đình chiến, quê
Mão được giải phóng. Mão được phép về thăm nhà. Thấy tình cảnh như vậy, Mão ra
sức khuyên nhủ mẹ và khuyến khích chị dâu trông nom các cháu. Nhà còn được vài
sào ruộng, lại có mảnh vườn, sinh kế không lo lắm. Bà cụ thấy có con về vui vẻ
hẳn lên và khuyên Mão cứ yên tâm. Mão lại nghe tin quê Mão sắp phát động quần
chúng. Thế thì lại càng yên tâm lắm. Bà cụ nói:
- Thôi, bây giờ
được hoà bình rồi, mẹ lại biết con còn sống. Mẹ không lo giặc đóng bốt nữa,
không lo con chết nữa. Mẹ cố chăm các cháu khôn lớn. Con cố theo anh, theo em
mà giữ lấy hoà bình.
Mão sung sướng trở
về đơn vị, nghĩ đến ngày mai cải cách ruộng đất thành công, xóm làng vui vẻ.
Các cháu Mão được đi học có áo vải hoa…
Nhưng mới cách đây hơn một tuần. Một đồng chí ở xã Mão
viết thư kể rằng: Sau khi Mão đi được độ một tháng thì bà cụ lại buồn, tính điên
dại lại nổi lên như cũ. Có khi luôn năm, sáu đêm không ngủ, cứ rên rỉ trên gường
hoặc ra sân ngồi thở dài. Có lúc gọi cả tên Mão lên, khóc như là Mão chết rồi.
Thư Mão gửi về, anh em đọc cho bà cụ nghe, bà cụ nghe xong rồi, nhưng lại như
không nghe thấy gì hoặc bắt đọc lại hoặc lại khóc. Chị cả cũng không hơn gì, càng
ngày càng lầm lỳ và hay gắt gỏng. Có khi lại gắt với cả bà cụ. Nhất là lúa chiêm
thiếu nước, ngô đỗ bị rét không lên được. Dân làng rủ chị ấy đi đào mương cứu lúa,
chị ấy phát bẳn lên, không chịu đi. Chị ấy bảo : “Thôi chết hết đi, chết hết đi cho rảnh nợ …”. Anh bạn ấy viết thêm là
hai mẹ con cùng đau khổ mà lại không ai khuyên ai thành ra bị ảnh hưởng lẫn
nhau …
Anh chính trị viên nói :
- Đó là kết quả của chiến tranh ! Đó là tội ác của bọn
xâm lược. Bà cụ và chị cả buồn quá đấy thôi. Cậu cứ thư từ về luôn, anh em ở địa
phương tích cực giúp đỡ thêm. Thế nào bà cụ và chị cả cũng khuây khoả dần. Nhất
là hoà bình được củng cố mãi mãi. Xóm làng làm ăn càng ngày càng vui vẻ lên thì
bà cụ càng dễ khuây. Cách giải quyết căn bản của ta là ra sức nâng cao ý chí
chiến đấu giữ lấy hoà bình, hoàn thành cải cách ruộng đất !
Mão thấy buồn như xé ruột, xé gan ra. Anh chính trị viên
nói thì phải lắm rồi. Nhưng làm thế nào ? Làm thế nào để yên tâm được bây giờ ?
Thà rằng đang đi chiến dịch thì chả còn nghĩ ngợi gì cả. Nhưng bây giờ lại hoà
bình, lại đang học tập. Chả muốn nghĩ nó cũng cứ đến …
Mão càng nghĩ lại cuộc đời của mẹ Mão, Mão càng không
thể nén được lòng thương – Khi còn nhỏ, Mão thường được mẹ Mão kể cho nghe :
Một cô gái con nhà nghèo lấy phải chồng không nghèo nhưng
cũng không giàu. Mẹ chồng rất ác nghiệt. Không ngày nào là không có chuyện giận
nàng dâu, mỗi lần giận nàng dâu là một lần con giai phải đánh nàng dâu thì mẹ
chồng mới hả giận. Có lần quấn tóc vào cột, có lần đánh bằng gậy, bằng roi, có
lần tát, đấm. Suốt hai năm trời làm dâu như vậy. Cô dâu mới chỉ sống với nước mắt,
roi đòn. Không phải là chồng không thương. Nhưng vì chồng giữ hiếu với mẹ. Cô dâu
không dám oán mẹ chồng, không dám oán chồng, chỉ than thân phận hẩm hiu. Sau
hai năm lấy chồng, cô sinh con gái đầu lòng tên là Đức. Từ đó người ta gọi là bá
Đức. Từ đó bá Đức đỡ bị đòn nhưng sự mắng nhiếc lại tăng lên mãi. Bá Đức được
thằng con giai thứ hai thì mẹ chồng chết. Bá Đức khóc mẹ chồng với lòng thương
tiếc thực sự. Vì bá Đức chưa quen sống không có bố mẹ bao giờ. Bá Đức cảm thấy
nhà không có một người mẹ cũng là một thiếu thốn lớn, một sự kém phúc. Tuy nhiên
đời sống của bá Đức dễ chịu hơn trước nhiều. Bác Đức rất tử tế và thương bá Đức.
Ba năm sau khi đứa con thứ tư mới lọt lòng mẹ thì bác Đức chả biết nghe ai đi
tranh phó lý với họ Phạm, bán hết cả ruộng vườn, rút cục không được, về làng lại
bị mọi người khinh bỉ. Nhà sa sút hẳn xuống. Thế là bác Đức buồn quá ốm chết để
lại bá Đức với 4 đứa con, đứa lớn nhất lên bảy, đứa bé nhất mới đang biết bò. Bá
Đức phải cho đứa con trai thứ nhì đi ở, bỏ lay lắt hai đứa bé con cho Đức, hàng
ngày đi mò cua bắt ốc, làm thuê cấy mướn về nuôi con. Song cặm cụi như thế, bốn
năm năm sau, bá Đức đã sửa lại được túp nhà nát thành chỗ ở tươm tất, chuộc được
con giai về ; mấy đứa con lớn đã biết đi mót lúa, mót khoai. Cuộc đời tưởng chừng
êm đẹp. Nhưng thằng con trai thứ ba (tức là Mão) theo anh chị đi mót lúa lại chạm
vào lúa nhà chánh tổng. Nó cầm hai cẳng thằng bé vất xa năm thước nằm sõng soài
trên đất bất tỉnh nhân sự. Thế là bao nhiêu vốn liếng bá Đức lại đem ra thuốc
thang bồi đắp cho con. Suốt mấy đêm liền Bá ngồi thức chong chong ôm con trong
lòng, nhìn con mà khóc. Cả nhà lại phải rau cháo, đói rách. Có lúc bá Đức đã phải
tính chuyện cho bớt con mà đi ăn xin. Nhưng về sau vì lòng thương con, bá Đức tìm
mọi cách vay mượn, nấu rượu lậu, đi sớm về khuya gây dựng cho các con. Bá cắn răng
chịu đựng như vậy hơn năm năm trời nữa. Cho đến lúc cô Đức đi lấy chồng và anh
Thìn, em cô Đức lấy vợ. Nhà cửa từ đó yên vui, bá Đức đã có cháu và đã là bà Đức.
Tối
tối bên bếp lửa, Mão và em Mão cầm sách học. Anh Thìn quán xuyến gia đình đẽo cái bắp cày hay đan cái sàng cái rế.
Chị Thìn vừa dỗ con vừa quấy cám lợn, bá Đức nhìn vào con, cháu thấy “Thật là ở
hiền gặp lành - Từ nay thì chắc là được mát mặt” – Khi chị Thìn có hai con thì
khởi nghĩa, làng nước lại càng vui. Từ đó bà Đức chỉ phải trông nom những việc
vặt trong nhà, vui vầy với các cháu. Tối tối Mão đọc sách báo cho cả nhà nghe.
Bà Đức nhìn Mão, nghĩ thầm : “Sắp sửa lo vợ con cho nó được rồi đấy !”. Bà chỉ ôm
hy vọng là cưới được vợ cho Mão rồi vợ cho em Mão nữa thế là bà hoàn toàn sung
sướng. Bà có thể yên lòng nhắm mắt mà ngậm cười về suối vàng được.
Hạnh phúc của bà mua bằng hơn 30 năm cay đắng cực nhục
đang nở ra, thì chiến tranh bùng nổ …
Mỗi khi nghĩ lại tường tận như vậy, Mão chỉ nhắm mắt lại,
lắc đầu một mình, ruột nẫu ra, trông ngay sang thấy mẹ ở trước mắt. Bà cụ hiền
lắm, mắt còn sáng tỏ, lưng hơi còng, tóc lất phất hoa râm. Bà cụ đi lại chưa cần
chống gậy. Bà cụ còn cầm cuốc, cuốc vườn được hàng giờ, nhưng gày lắm, da sạm đen,
má nhăn rúm, răng rụng nhiều. Hôm Mão về bà cụ ngước mắt nhìn Mão. Mặt toàn vết
răn, mắt loà đi vì nước mắt trông như lòng nhãn …
Nghĩ đến mẹ là một mối buồn, nhưng Mão lại còn nỗi buồn
nữa cộng vào làm cho ruột gan Mão nhức nhối hơn.
Mão vốn không phải là chiến sĩ hay cán bộ kém. Từ năm
1953, Mão biết mẹ ở nhà hiu quạnh buồn bã, nhưng Mão vẫn báo cáo với tổ Đảng và
cán bộ trên là Mão rất yên tâm. Mão đã nghe các anh em tố khổ, Mão đã liên hệ
thấy đời Mão không trực tiếp bị địa chủ áp bức bóc lột nhiều. Nhưng hơn 30 năm
cay đắng của mẹ Mão là kết quả của chế độ thối nát thực dân, phong kiến mà quyết
chiến đấu cho cách mạng thành công. Lúc đó Mão sẽ lấy vợ, gia đình Mão lại đông
đủ yên vui. Mão có thể yên tâm ở bộ đội mãi mãi. Hoà bình trở lại đối với Mão hơi
đột ngột. Mão thấy có lẽ đời bộ đội cũng đã bớt khẩn trương quyết liệt. Mão nghĩ
đến mẹ nhiều hơn. Đôi lúc Mão cũng nảy ra tư tưởng xin về địa phương công tác để
trông nom gia đình. Nhưng sau khi học tình hình và nhiệm vụ, Mão xác định là cần
phải ở bộ đội tiếp tục đấu tranh trong bộ đội. Nhất là Mão về phép thấy mẹ Mão
vui vẻ được như thế.
Suốt thời gian từ bắt đầu học tập, nhiều anh em như Sửu,
Điển, Mộc, … có những hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Mão đã tìm cách tâm sự
giúp đỡ vạch rõ nhiệm vụ của quân đội, để các đồng chí đó yên tâm và làm cho các
đồng chí đó vẫn tiếp tục hăng hái học tập. Mão vẫn được coi là một trung đội trưởng
tích cực của Tiểu đoàn. Khi ở thao trường, Mão luôn lựa theo tính nết của từng
chiến sĩ, lựa theo cố tật của từng đồng chí mà giúp đỡ. Cậu Sinh nặng tai. Mão
bảo Sinh luôn luôn nói to và tươi cười. Cậu Bản tính trẻ con hay tự ái, Mão phê
bình rất rõ rệt, nhưng không quên nêu ưu điểm để khuyến khích. Cậu Tình tính tình
ngang bướng hay tự do, Mão đã khéo vận động để cậu ấy nhận khuyết điểm trước tiểu
đội, làm cho tiểu đội 3 của Tình trở nên khá
… Mão yêu truyền thống của Đại đội lắm. Mấy hôm làm câu lạc bộ, Mão đã xoay
trần cắt khẩu hiệu “phát huy truyền thống anh dũng, gian khổ, giản dị của quân
đội …” rồi hì hục vẽ hình huân chương Quân công hạng ba của Đại đội vào khẩu
hiệu. Anh em đã khen “hoạ sĩ Mão”. Mấy hôm chuẩn bị học cụ, một mình Mão đã bện
3 bù nhìn rơm, lại lấy lá chuối xanh cắt thành chữ Diệm đính vào ngực bù nhìn …
Những bài ca dao của Mão được luôn luôn đem ra hát trong giờ sinh hoạt văn
nghệ. Từ khi bớt gạo cứu đói, bữa nào Mão cũng ăn chậm để nhường bát cơm cuối
cùng cho các đồng chí ăn khoẻ khỏi bị thiếu …
Thế mà hôm nhận được thư ở xã, Mão không sao giữ nổi bình
tĩnh. Mão nghĩ đến bao nhiêu thư Mão viết về nhà. Mão thấy một cảnh hoang lương
trong gia đình Mão : cái bàn thì đầy bụi, thúng mủng quần áo bừa bãi, mấy cái
chõng xiêu vẹo, vài cây chuối không ai chăm, ngả nghiêng vàng úa. Tối đến nhà không có chó. Trong nhà tiếng muỗi bay
nghe còn rõ. Một bà cụ già thổn thức tha thẩn, một chị cả ôm con đi nằm sớm.
Nhà không có cả ánh đèn.
Trong khi ấy ở quanh đây ai cũng vui cũng bận rộn. Mão
chợt thấy như mình bạc bẽo, có tội với mẹ, với chị nhiều quá … Thế là mất một
ngày ngoài thao trường, cứ Đại đội trưởng nhắc gì thì làm cái đó, hết giờ tập,
Mão không nhận xét được gì. Đại đội trưởng nêu lên đến đâu biết đến đó. Khi về
trại, Mão loáng thoáng nghe thấy có cậu nói : “Ông Mão hôm nay làm sao ấy !” – “Nghe
như nhận được thư nhà ?” – “Ông Mão mà cũng phân tán tư tưởng vì gia đình kia à
?”. Thế rồi đồng chí Tịch, tổ trưởng Đảng cũng đến hỏi : “Đồng chí làm sao thế
! Phải cố giữ gương mẫu để lãnh đạo anh em chứ !”. Sau khi Mão kể qua chuyện
cho Tịch nghe, Tịch ngồi chau mày rồi nói : “Dù sao, ta cũng phải cố gắng dẹp đi.
Nhiệm vụ học tập bây giờ quan trọng lắm !”.
Mấy ngày liền, Mão cố gắng tranh đấu tư tưởng, cố tập
trung vào học tập. Nhưng, cứ được một lúc lại mất mấy phút nghĩ lan man. Giờ chơi
bóng Mão đỡ chiếu lệ không hò hét như mọi khi …
Một hôm, Bản mua đâu được mấy cái kẹo đến dúi cho Mão
– “Nhà tôi được chia thêm ruộng, tôi khao anh” rồi đưa thư của chị gái Bản mới
gửi đến cho Mão xem. Chị Bản làm tổ trưởng nông hội và viết thư kể chuyện cải cách
ruộng đất ở Phú Thọ cho Bản nghe. Mão đọc xong lại thở dài. Bản nói : “Anh buồn
à ? Chắc vùng anh cũng cải cách ruộng đất đến nơi rồi còn gì ! Đừng buồn anh ạ”.
Mão bá vai Bản đi chơi một đoạn : “Gia đình cậu được sung sướng thế này rồi cố
mà học tập nhé ! Chắc tương lai chúng ta đều được như thế”. Bản vâng dạ rất
ngoan và hớn hở ra mặt. Mão đã hơi vui vui. Sáng nay Đại đội nhận xét trung đội
của Mão học tập kém sút. Mão càng não ruột, Mão không làm tròn nhiệm vụ. Vì không
thể yên tâm với gia đình mà lại hoá ra khuyết điểm với nhiệm vụ. Mão chợt nghĩ
ra một cách mà Mão cũng tự thấy liều lĩnh, nhưng … bước đường cùng.
- Mình mà cứ thế này chỉ làm hại cho sự học tập của đơn
vị … Anh Tuyền, chính trị viên Tiểu đoàn và anh Cẩn chắc thông cảm với cảnh của
mình lắm.
Mão nghĩ đến Mão sẽ về làm cán bộ xã. Mão sẽ tích cực
hoạt động Mão sẽ là cốt cán. Sớm tối đi về, Mão sẽ nuôi thêm gà, chó, giồng lại
mấy cây chuối, tối tối thắp đèn cho sáng, mời bà con đến nói chuyện, đọc báo, …
nhà sẽ tươi vui lên. Mẹ Mão hết buồn …
Nhưng Mão lại nghĩ : “Nhiệm vụ quân đội bây giờ thế này
mà mình viết đơn lên cấp trên xin về địa phương thì mình kém quá ... Nhưng mà cứ
viết lên cho về thì về, không thì thôi, không đòi hỏi quá. Không được về, mình ở
lại cũng vẫn cố gắng tích cực. Mặc bà cụ ở nhà vậy”.
Thế là Mão định tối nay không đi xem Văn công, ở nhà
viết đơn lên cho Đảng uỷ Trung đoàn. Nhất định rồi. Chỉ có cách ấy mà thôi. Không
nói cho ai biết cả. Tổ Đảng hay anh Cẩn thì cũng chỉ đến khuyên mình không nên
mà thôi. Biết đâu Trung đoàn thông cảm … Mão đã chuẩn bị một tờ giấy trắng to ở
túi ngực.
Lệnh của Đại đội : “Các B chuẩn bị ! Sắp đến giờ rồi
!”.
Cậu Bản vừa thắt lưng vừa lại gần Mão :
- Hôm nay Văn công Đại đoàn về có vẻ cừ lắm. Tập mấy
tháng rồi còn gì. Tôi trông thấy chị Đào, chị Phòng, chị Kỷ, anh Bát, anh Ngọc,
… lại nghe nói về vở kịch chèo chị Na và anh Bát vai chính nhé. Ra trò ! Anh Mão
hôm nay xem xong phải rút kinh nghiệm phát huy B ta lên cho nó phong phú mà ăn
giải của Chính uỷ mới được chứ !
Mấy cậu chung quanh hưởng ứng : “Đồng ý đấy ! Truyền
thống dân ca của B ta là anh Mão kia mà”.
Vừa lúc ấy, Cẩn, chính trị viên Đại đội đến hội ý :
- Vùng này đang phát động quần chúng. Địa chủ phản ứng
ghê lắm. Hôm nay trung đội cậu có nhiệm vụ kiểm tra kẻ gian lẩn vào trong nhân
dân đấy nhé. Phải cảnh giác. Nó ném đất ném đá phá hoại đấy.
Mão không kịp suy nghĩ gì nữa, hoả tốc gọi Tịch gọi một
tổ 3 người của Bản lại trao nhiệm vụ : “Sau khi tập họp ngồi xong, 4 người đứng
dậy ở ngoài cùng và bí mật cảnh giới vành ngoài nhân dân”, rồi cũng với vội thắt
lưng, khoác tiểu liên vào người hét : “Mau lên, tập hợp đi !”.
* * *
Toàn đơn vị được lệnh ngồi xuống.
Mão tranh thủ giải được miếng ni lông thì trông ngay thấy bà Kiểm và chị Kiểm
ẵm cháu đi xem. Bà Kiểm trách ngay :
- “Gớm anh Mão tệ thế, từ hôm ra trại đến nay cấm thấy
vào chơi nữa đấy !”. Bà cụ lại cười rất hiền : “Học tập bận lắm nhỉ ?”. Thằng Công,
con chị Kiểm cũng léo nhéo gọi : “Chú Mão, chú Mão ! Bế cháu !”.
Trước đây, Mão ở nhà bà Kiểm. Anh Kiểm là con giai bà,
cũng đi bộ đội, ở đơn vị pháo binh. Hồi chiến dịch Hoà Bình, chị Kiểm đi dân công
gặp chồng về có mang và sinh ra cháu bé. Bà Kiểm sung sướng đặt tên cho cháu là
thằng Công. Từ ngày giải phóng gặp ai bà cũng khoe chuyện đó. Mão mời bà Kiểm
ngồi lên miếng ni-lông của mình. Mão chưa kịp đón chú khách tý hon kia thì các đồng
chí khác đã truyền tay nó đi đâu rồi. Người ta đang trêu nó : “A thằng Công, thằng
dân công Hoà Bình đây, nó tham gia chiến dịch đấy nhé”. Bà Kiểm ngoái đầu về phía
tiếng nói, cười hể hả. Chị Kiểm ngượng ngùng : “Gớm các anh đến khoẻ trêu cháu”.
Bà Kiểm nắm lấy tay Mão, hẹn Mão mai chủ nhật thế nào
cũng phải vào chơi uống chén nước nói chuyện.
Mão chỉ ậm ừ, không
nói gì. Mão đứng dậy đi ngược xuống phía trung đội ngồi, gọi Tịch và Bản không
thấy nữa. Mão lẻn ra phía ngoài chỗ dân đứng xem tìm Tịch, Bản. Sau khi biết
Tịch, Bản và hai cậu nữa ở ngoài rồi, Mão trở về ngồi vào chỗ. Anh khoanh tay
vào đầu gối gục xuống. Anh nghĩ thầm : “Giá mẹ mình ở nhà cũng được như bà
Kiểm, giá chị dâu mình cũng như chị Kiểm thì sung sướng bao nhiêu ? Bà Kiểm
suốt ngày hết nói chuyện với bộ đội lại đùa với cháu … Nhưng mỗi người một cảnh
!”.
Trên sân khấu mở
màn, ánh đèn chiếu vào phông cảnh rực rỡ : một cánh đồng vàng ối, một mái chùa
đỏ tươi, một cây đa xanh mát, xum xuê, một chú bé cưỡi trâu thổi sáo ; sáu chị
Văn công mắt long lanh, môi đỏ thắm, chít khăn mỏ quạ xanh biếc, mặc áo vải nâu
sẫm, vắt dưới màu hoa lý, thắt lưng bao hoa đào. Váy các chị dài rộng, mầu hạt dẻ óng ánh. Các chị lượn lên, lượn xuống
nhịp nhàng, tay uốn lên uốn xuống dẻo như bún, trông như những vạt lụa nõn nà uốn éo trước gió nhẹ. Các chị cất tiếng
hát trong tươi : “Chim bay là bay cao tung cánh …” Mọi người nín thở theo dõi.
Tất cả cái rực rỡ, tưng bừng, nhịp nhàng thánh thót như từ sân khấu toả xuống
mọi người. Thằng Công hét lên : “Hoan hô ! Hoan hô …” Mọi người suỵt ! suỵt !
giữ tay nó lại. Các chị múa xong chạy toả sang hai bên như một đàn chim khuyên
tung tăng từ trên một cành cây đầy hoa bay biến vào trời xanh … Tiếng vỗ tay
ran lên như sấm. Bà Kiểm vỗ vai Mão : “Hoà bình sung sướng thật, anh Mão ạ. Thế
này thì già trẻ lại, trẻ trẻ mãi được đấy”. Chị Kiểm xuýt xoa : “Úi giời ơi !
Khéo quá, dẻo quá đi mất thôi. Các chị ấy vào bộ đội lâu chưa mà tài thế anh
Mão ?”.
Từ nãy Mão nhìn,
nhưng Mão không xem. Bà cụ Kiểm nói, Mão mới thấy vẳng lại trong đầu mấy câu
thánh thót quen thuộc : “Chim bay là bay cao tung cánh …” Và những ánh sáng,
mầu sắc mới tràn vào đầu Mão. Mão cũng thấy
: “Hoà bình sướng thật !”.
Nhưng mẹ ơi ! Làm sao mẹ không
vui, không biết vui để con yên tâm ? Giá
mẹ đến đây mà xem Văn công này, mẹ đến đây chơi với bà Kiểm này … Thôi tối nay
không viết được thì tối mai viết vậy. Chắc các đồng chí trên phải thông cảm. Mão
lại thấy trong người day dứt như sắp phải làm một cái gì liều lĩnh. Mão thoáng
nhanh thấy cuộc đời trong quân đội của mình thân thuộc, gắn bó quá. Những đêm hành
quân, những ngọn lửa tiền trạm, những phút xung phong, những khi thăm bạn ở quân
y, những điếu thuốc lào. Các chị Văn công kia, Mão đã gặp ở trạm quân y đại đoàn
trong hầm Điện Biên Phủ, trên quãng đường cây số 60. Các chị vừa làm đường vừa
hát. Anh Cẩn, anh Tuyển đồng chí Đại đoàn trưởng, đồng chí chính uỷ, những con
ngựa, … Buổi duyệt binh chiến thắng, Đại đoàn nhận cờ Quyết chiến Quyết thắng …
Cuộc đời Mão đầy lên những sự việc lịch sử, những hình ảnh sâu sắc ấy rồi. Bây
giờ phải đổi lấy mấy cây chuối, lấy ngọn đèn khuya cho sáng gian nhà, cho ấm lòng
người mẹ ? ? Đành vậy chứ sao ?
Màn lại mở. Văn công tiếp diễn vở kịch ngắn. Vở kịch tả
một ông cụ công giáo sợ mất linh hồn, nhất định thu xếp đi Nam, cô cháu gái nhỏ đang được vui chơi, học tập nhất định
không đi. Sau có bộ đội đến chơi nói Chúa ở khắp mọi nơi. Sau nữa lại có một bà
đi Nam về. Bà vào đến Nam Bộ, con giai bị bắt đi nguỵ binh, con dâu phải đi
phu. Sống cực khổ quá, bà bán đứa con bé trốn
về. Bà khóc lóc kể lể nỗi tan nát đau khổ của gia đình bà. Bây giờ một mình bà
không nơi nương tựa. Bà khuyên ông cụ không nên đi nữa, ở lại yên vui, có nhà
có cửa, lại được tự do lễ bái không tội gì nghe ai chui vào chỗ chết. Mọi người
túm vào khuyên giải. Ông cụ thấy thế quyết tâm ở lại và bà đi Nam về cũng nguôi dần, cám ơn dân
làng săn sóc tử tế, giữ lại vườn, ao cho bà …
Tiếng hát thẩn thơ, thảm thê của
bà đi Nam về, tiếng hát chân tình của anh
bộ đội và anh nông dân xã, tiếng hát thiết tha của cô thiếu nữ ngây thơ quyện
vào nhau, gây nên những tiếng xuýt xoa, sụt sịt dưới khán giả và cuối cùng mấy
tiếng chuông đĩnh đạc thanh bình, tiếng reo vui của người trên sân khấu rồi
tiếng hoan hô vỗ tay rầm rộ kéo dài khắp bãi vang vang mãi không ngớt.
Bà Kiểm mỉm cười sung sướng vỗ
tay rất lâu, nhưng má còn in rõ ngấn lệ. Chị Kiểm vừa vỗ tay vừa chấm nước mắt.
Bộ đội vừa vỗ tay vừa hò hét : “Hay lắm ! Hay lắm !”, “Kịch ra kịch thật”,
“Thật là bóc trần âm mưu địch”.
Mão vỗ tay lấy lệ và thở dài : “Bà đi Nam trên sân khấu
còn đau đớn gấp trăm mình – Bây giờ ai săn sóc bà ấy. Mẹ ơi ! Mọi người đã thoát
con đường khổ rồi. Ta đang xây lại cuộc đời. Phải ra sức nghiến răng, nắm tay
nhau xoá cho hết cái dĩ vãng đau khổ đi … Hoà bình rồi, chưa hết khổ ! Cưỡng bức
di cư ! Phu đồn điền, nguỵ binh, đồng bào miền Nam, trẻ con bị vất xuống biển … Thế mà chiến tranh còn
tiếp tục thì còn đau thương đến thế nào ? Mày lùi bước hay sao hở Mão !”.
Mão nghiến răng lại. Cảnh căn nhà lạnh lẽo im phăng phắc,
hình mẹ Mão âm thầm nức nở trong căn nhà đó lại hiện ra trong đầu Mão : “Ai thắp
cho ngọn đèn … ?”.
Bà Kiểm nắm tay Mão
:
- Anh Mão này, đúng
thế thật đấy ! Tôi thấy có người vẫn tấp tểnh vào Nam, chả biết họ doạ dẫm, lừa
gạt thế nào ấy. Khối người cũng về rồi đấy ! Người về thì người mất của hết,
thẩn thơ như kẻ mất hồn, hối chả kịp. Tôi chả biết người ở mất hồn hay không,
nhưng sự thực thì người đi mất hồn đấy. Đúng
y như câu hát ấy … Các anh bộ đội khéo thật. Các anh đánh giặc bảo vệ nhân
dân, lại còn làm kịch vạch đường chỉ lối cho nhân dân nữa. Không biết sao Cụ
khéo dạy các anh thế. Các anh chỉ nghĩ đến lợi ích cho nhân dân, chắc cũng chả
có thì giờ nghĩ đến gia đình nữa nhỉ. Mấy lại … gia đình các anh đã có nhân dân
giúp đỡ lo gì ! Thiếu thốn vất vả thật, nhưng vui lắm. Như nhà tôi ấy …
Ruột gan Mão cồn
cào. Trên sân khấu màn lại mở. Mão xốc súng đứng dậy đi ra ngoài tìm Tịch.
Trong bóng tối, chập chờn ánh đèn xa. Tịch nắm lấy Mão hội ý : “Có hai thằng
mới đến đi loanh quanh có vẻ không cần xem, hai tay cứ chắp sau đít …”.
Mão ra lệnh : “Tôi
đứng đây, đồng chí vào bảo Tính cắt một số tổ nữa ra đây nhanh lên”. Khi Tính
ra Mão nói sẽ : “Tính ở đây thay Tịch” - Tịch dặn tổ của Tính đi tích cực tuần
tra theo dõi để ngăn ngừa. “Hy sinh” đi xem nhé. bảo vệ chung cho đơn vị và
nhân dân !”.
Mão lảng vảng mãi,
sau khi theo dõi thấy tổ tuần tra bám sát được hai tên kia mới về chỗ.
Bà Kiểm hỏi : “Anh
đi đâu, lại không xem !” Mão lạnh lùng “Cháu ra ngoài có tý việc”.
Sân khấu vẫn tưng
bừng. Văn công diễn tiếp hai màn nữa. Một màn nông thôn phát động quần chúng
thắng lợi vui mừng đón chiến sĩ thi đua quân đội và dân công. Một màn bộ đội
đang tập luyện, gặp dân công làm đường sắt. Hai bên thách thức thi đua kiến
thiết và bảo vệ hoà bình. Chị dân công tặng anh bộ đội bông hoa cắm vào đầu
súng, hát :
Anh ra sức chốn
thao trường
Chúng em gánh đá
đắp đường tương lai
Đường tương lai
sáng ngời trước mắt
Các anh là gan sắt tim đồng
Các anh luyện sáng anh hùng
Có anh mới có núi sông hoà bình.
Chiến sĩ hưởng ứng rầm rộ : “Yên chí ! Yên chí ! Kiên
quyết bảo vệ hoà bình”.
Trong lúc mọi người ồn ào ra về,
Mão khẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm : “Hai thằng khốn nạn không làm được trò gì
phá hoại”. Bà Kiểm lại nắm tay Mão :
- Mai anh không vào chơi tôi, giận anh lắm đấy.
Mão hẹn :
- Mai đến lượt chúng cháu không đi phá hoang, cháu thế
nào cũng ra chơi ngoài cụ.
Bà Kiểm hởi dạ nói tiếp :
- Kịch múa hôm nay hay quá. Bây giờ mà chết cũng tiếc
thật. Cứ hoà bình thế này lấy vài năm thì dân mình còn sung sướng bao nhiêu.
Chị Kiểm cười nói với mẹ chồng :
- Bà chỉ nói dại. Bây giờ còn phải sống, sống thật lâu
cho nó bõ lúc chiến tranh khổ sở chứ lại.
Bản ở đâu xông lại :
- Thế mà có đứa định phá Hoà bình của ta đấy cụ ạ ! Phải
đánh cho tan đầu chúng nó ra chứ cụ nhỉ ?
Bà Kiểm vui vẻ :
- Chả thế lại phải có các anh cố học tập Bảo vệ Hoà bình
!
Còi tập hợp. Bà Kiểm chào Mão đi về.
Về đến trại, Bản lại đến liến thoắng với Mão : “Anh Mão
phải sáng tác ngay một kịch ngắn đả phá tư tưởng về phép lấy vợ để tập trung học
tập đi. Đại đội ta còn mấy cậu tư tưởng tản mạn lắm đấy. Anh dựng cốt truyện đi,
tôi tham gia với”.
Mấy cậu khác nhao nhao : “Tớ xin chân, tớ xin một chân
!”.
“Tớ diễn kịch “xuya” lắm nhé ! Đại đoàn cứ lấy tớ về Văn
công Đại đoàn mãi, tớ không nghe đấy”.
Mão thắt ruột, cắn vào môi dưới : “Tư tưởng của mình có
phải đả phá hay không ? - Mẹ ơi mẹ có biết nỗi khổ tâm của con không ? Các đồng
chí có hiểu tôi không ?”.
Thấy Mão không nói gì, Bản đã định đi nhưng lại ngần
ngừ, lại gần Mão, loanh quanh một tý rồi hỏi :
- “Anh Mão xem Văn công hôm nay có phấn khởi không ?”.
Mão
vẫn không trả lời. Bản lo quá nắm lấy Mão … Nhưng Sửu ở gần đó đã hiểu nỗi lòng
của Mão, gỡ ra :
- Các cậu không lo, ông Mão là nghệ sĩ lắm. Ông ấy có
hứng thì mới có kịch được. À ! Báo cáo anh Mão, mai ngủ đến mấy giờ ?
Mão có lối thoát,
cổ họng đỡ nghẹn ngào :
- Lệnh của Tiểu
đoàn : Sáu giờ ! Thôi đi ngủ đi kẻo khuya quá !
Mão vừa chui vào
màn thì Cẩn, chính trị viên đại đội đến nằm bên Mão. Cẩn với Mão ở đại đội này
đã lâu lắm, lúc Cẩn làm tiểu đội trưởng thì Mão làm chiến sĩ. Quê Cẩn ở Hà
Đông. Mão biết Cẩn có một tâm sự khá buồn. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Cẩn
nhận được tin nhà : Bố Cẩn bị đại bác địch bắn chết, anh giai Cẩn bị giặc bắt
đi từ năm 1953. Bây giờ còn mẹ Cẩn và đứa em gái mới 15 tuổi. Cẩn viết nhiều
thư về nhà, nhưng đến nay Cẩn cũng chưa nhận được tin tức gì. Cẩn rất gan và
gương mẫu, Cẩn chưa xin về phép, chỉ viết thư về cho Ủy ban xã hỏi tin thôi.
Trong chiến dịch, Cẩn làm Trung đội trưởng, là một Chi uỷ viên khá. Cẩn đã nghe
theo các đồng chí chuyển căm thù thành sức mạnh và lập công lớn trong những
trận đánh tung thâm, trong những cuộc đào trận địa gay go nguy hiểm. Trong Đại
hội mừng công, Cẩn được nêu là “Động cơ lập công chính xác”. Mão vốn vẫn mến
Cẩn, vì chính Cẩn đi sát Mão nhiều và giới thiệu Mão vào Đảng. Lần này Cẩn đến
với Mão, Mão nghĩ ngay “Đồng chí Bí thư đến an ủi mình đây”. Mão đã tâm sự
nhiều với Cẩn. Nhưng những lần trước, chỉ thấy Cẩn mắt đăm đăm, môi mím lại. Mão lại càng thấy “Cảnh mình như thế khó xử thật.
Cẩn cũng chả biết nói gì nữa là !”. Lần này Cẩn đến nói gì ? … Tuy vậy, có Cẩn
đến Mão cũng thấy dễ chịu. Như người đang có gánh nặng có người đến đỡ cho một
vai.
Cẩn đến nằm một lúc lâu không nói, chỉ nắm lấy vai Mão,
gác chân lên người Mão. Trong bóng tối, Mão chỉ nghe thấy tiếng thở của Cẩn. Bỗng
Cẩn lay Mão :
- “Không ngờ đời chúng mình giống nhau quá, Mão ạ. Mình
vừa nhận được thư …” Thế rồi Cẩn lại nghẹn lại không nói nữa.
Mão chống tay vào má, nhỏm đầu dậy :
- Sao ! Sao anh Cẩn ? …
- Bà cụ mình bị nó đánh què, rồi ốm phù lên và bà cụ …
mất rồi … Mất cách đây đã hơn hai tháng.
Mão nằm vật ra thở
dài. Mão hình dung thấy nước mắt trên má Cẩn …
- Thế bây giờ thế
nào ? Anh Cẩn !
- Còn thế nào nữa ! … đứa em gái tôi không biết nó
sinh sống ra sao bây giờ ? Trên Tiểu đoàn bảo cho tôi về phép thăm mộ bà cụ và
giải quyết việc em tôi …
- Bao giờ anh về ?
- Tôi … Tôi không về.
Im lặng một lúc lâu, Cẩn nặng nề nói tiếp, thân mật hơn
:
- Về cũng đến thế thôi, mất mấy ngày học tập. Tình hình
học đang gay. Trung đoàn hôm nọ nhận định : Phong trào thi đua còn yếu lắm. Bọn
Mỹ sắp có Hội nghị Băng Cốc. Chúng định lập 15 vạn quân bù nhìn ở miền Nam,
trang bị tối tân. Nó muốn phá mình. Mình phải sẵn sàng nó mới không phá được. Tôi
nghĩ kỹ rồi. Em mình có được sung sướng yên ổn hay không là còn do nước có Hoà
bình Thống nhất hay không ? Nó cũng biết đi làm ăn rồi. Tôi sẽ viết thư cho nó
và cho Ủy ban xã, nhờ Ủy ban xin cho nó đi thanh niên xung phong. Thế cũng yên
thôi. Mình về không giải quyết được gì hơn, mà lại ảnh hưởng đến anh em. Cậu thấy
thế nào ?
Mão nghe như từng chữ từng chữ
bằng chì rơi rõ rệt vào lòng Mão. Mão lặng người thương Cẩn và phục Cẩn. Mão
thoáng nghĩ : “Ừ, giá mẹ mình cũng như mẹ Cẩn thì có lẽ mình còn đỡ lo nghĩ hơn
đấy …”. Mão trả lời Cẩn :
- Anh nghĩ phải đấy !
Hai người nằm nghe tiếng thở của nhau. Một lúc sau, Cẩn
lại hỏi tin tức về Mão.
Trước khi về đi ngủ, Cẩn nhổm dậy nói gần vào tai Mão
:
- Mình nghĩ kỹ rồi. Mình đã biết hy sinh chịu đựng mới
có hoà bình ngày nay. Mình cần tiếp tục hy sinh phấn đấu nữa. Mình làm gì đoán được
lúc này là hoà bình. Nếu ví thử bây giờ cứ còn chiến tranh thì mình có phải còn
tiếp tục hy sinh không ? Cảnh của Mão thế là khổ tâm lắm. Tôi cũng khổ tâm thay
cho Mão. Tôi cũng thế thôi, nhiều lúc ruột gan như lộn lên. Nhưng mình càng nghĩ
nặng về gia đình bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu mà lại ảnh hưởng đến nhiệm
vụ. Mình nhận được rõ nhiệm vụ, nặng về nghĩ nhiệm vụ bao nhiêu, lại khuây được
về gia đình bấy nhiêu và như thế có phải là bạc đâu. Chính uỷ chả nói hôm nọ :
“Ta phải yêu gia đình thế nào cho đúng, yêu gia đình là yêu nhân dân. Không nên
vì gia đình mà quên nhân dân nói chung. Đảng và cấp trên mong ta yêu gia đình.
Nhưng yêu cho đúng, yêu làm sao cho không đứa nào phá hoại được yên vui của gia
đình ta – Vì vậy mới nói là nhiệm vụ của ta là quang vinh, nặng nề”. Mình ngẫm
nghĩ mãi câu nói của Chính uỷ. Mình thấy đúng quá. Cậu không nên buồn nữa. Buồn
có giải quyết được cái gì ? Phải có cách gì giải quyết căn bản chứ cậu mà về chăm
lo được gia đình thì lại hoá ra không yêu nhân dân. Thế là không căn bản”.
Mão hơi thẹn, định nói ý nghĩ định viết đơn cho Cẩn
nghe, nhưng lại thôi chỉ trả lời : “Tôi không nghĩ giật lùi đâu ! Nhiều cảnh còn
khổ hơn cảnh tôi chứ. Như trên sân khấu ban nãy ấy”.
Mão nằm mãi không ngủ được. Mão lại nghĩ đến Cẩn. Nghĩ lại
hôm đánh đồn 507 (Điện Biên Phủ), Cẩn vọt ở giao thông hào lên ôm súng lăn
thẳng vào giao thông hào của địch. Nhưng mảnh dây thép gai còn lại xé rách cả
quần áo. Khi về Cẩn sung sướng kể chuyện : “Lúc mình trông thấy mấy thằng Tây
giơ súng chống cự, mình căm thù quá, đau điên lên, mình quét cho một chầu …”.
Mão lại nghĩ đến nét mặt Cẩn khi Mão kể chuyện, mắt đăm đăm, đôi đuôi mắt chau
lại rất nhiều vết răn, răng cắn chặt vào môi. Mão thương Cẩn quá, thổn thức cả
người.
Đầu
óc Mão cứ miên man … Cánh đồng lúa chín, em bé chăn trâu, bà đi Nam về, đường
sắt, câu của chính uỷ “Yêu gia đình như thế nào cho đúng”, câu của bà Kiểm “…
Chả thế lại phải có các anh cố học để bảo vệ Hoà bình”. Anh nghĩ đến những buổi sáng, bộ
đội tưng bừng học tập, bên cạnh, hàng nghìn dân công tấp nập đắp đường sắt. Tàu
đã kêu tu tu gần lắm rồi. Các chị bán rau náo nức bàn tán cách chở rau đi xe
hoả để buôn bán. Mão thấy nguôi nguôi …
Chợp mắt được một lúc, Mão lại thấy nhà Mão lạnh lẽo tối
om om. Mẹ Mão đang ngồi khóc ở bờ ao, má nhăn nheo, nước mắt ràn rụa. Mão lại tỉnh
dậy, tiếng còi tàu chở vật liệu lanh lảnh phía xa. Tiếng thở đều hoà ấm áp của
các chiến sĩ. Tiếng kẻng đổi gác. Mão nằm dằn vặt một lúc, rồi khe khẽ thở dài
và nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy thắt lưng, đeo súng đi ra ngoài để kiểm tra gác. Mão
đi dọc nhà qua chỗ cậu Sửu, cậu Điển, cậu Mộc, cậu Nghiệp, … Cậu Sửu, mẹ theo
chị gái và anh rể vào Nam, anh bị giặc đánh què, chị dâu ốm yếu, các cháu nheo
nhóc đói rách. Cậu Điển, nhà chỉ còn hai bố mẹ già, vợ Điển bỏ đi lấy chồng. Bố
Điển mấy lần viết thư xin cho Điển về lấy vợ. Điển không về … Cậu Mộc hôm nọ về
phép lên, khóc hai ngày vì nói bố Mộc bây giờ không có nhà, phải đi ở nhờ ; thiếu
cơm phải bữa rau, bữa cháo. Mộc khóc xong anh em tích cực giải thích, Mộc lại yên
tâm học tập như thường … Bản vui thú vì quê mình cải cách ruộng đất. Cậu Nghiệp
về nhà gặp hết cả anh, chị bị địch bắt nhưng hoà bình trở lại được trở về cả. Mẹ
Nghiệp giết gà ăn mừng liên hoan gia đình xum họp … Tất cả đều nằm yên thở đều,
ngủ ngon lắm ! Ừ ! Anh em họ nặng về nhiệm vụ thật … Anh Cẩn nói đúng …
Mão chắc Cẩn đang trằn trọc, khổ sở lắm đấy, đi lượn
qua Đại đội bộ, nghe ngóng, nhưng đi qua thấy im hết. Mão không biết Cẩn ngủ
hay thức … Ở vọng gác, Đạt đang cầm súng chĩa ra phía trước, khom khom người,
ngó ngó. Thấy Mão đến Đạt quay phắt lại quát khẽ “Ai ?”. Sau khi biết là Mão. Đạt
báo cáo, Đạt nghe có tiếng sột soạt, Đạt xem kỹ ra không có gì ! Mão nhắc : “Thỉnh
thoảng phải cúi người xuống thấp ngó chung quanh, ngó ngược lên giời. Gặp gì khác,
phải bình tĩnh nắm tình hình cho chắc, hành động cho cẩn thận. Cứ đề phòng cho
kỹ mới bảo đảm”.
Mão đi về, gió lạnh hắt vào mặt. Mão nghe tiếng chó khắc
khoải xa xa, Mão chặc lưỡi : “Bà cụ nhà mình không như bà cụ nhà anh Cẩn, lại nửa
sống nửa chết … Làm cán bộ xã mà tích cực thì cũng được chứ sao ?”.
Nhưng nghĩ xong, Mão lại lắc đầu
: “Thôi đếch nghĩ nữa. Mai hẵng hay”.
* * *
Vào đến cổng nhà bà Kiểm, Mão trông thấy thằng Công đang
đứng nghịch ở sân. Chưa kịp lên tiếng, chị Kiểm đã chạy từ bếp ra, ôm chầm lấy
thằng Công, phát vào mông nó một cái, kêu lên : “Này Công ! Chú Mão, chú Mão,
ra bảo chú Mão cho đi với bố mày nhanh lên !”. Chị đẩy nó ra phía Mão, rồi đứng
dậy, vuốt tóc buộc lại khăn vuông, tươi cười mời Mão :
- Mời anh vào trong nhà. Bà tôi mong anh từ sáng.
Mắt chị mở to, sáng lên khác hẳn mọi ngày, miệng cười
luôn. Chị nhanh nhẹn chạy vào nhà, vừa đi vừa gọi : “Bà ơi ! Anh Mão đến chơi
!”.
Mão thấy chị Kiểm có cái gì vui lắm đấy. Mão cũng thấy
vui lây, định hỏi xem chị Kiểm làm gì mà vui thế. Nhưng chị Kiểm cũng không giấu
được nỗi vui mừng đang tràn ngập trong chị nữa. Chị lại cười, bảo thằng Công :
- Đấy, bảo chú Mão chú ấy đưa đi bố. Hôm qua bố chả bảo
mong gặp con lắm đấy.
Mão chợt hiểu, chưa kịp nói, bà Kiểm đã đon đả :
- Ấy tối hôm qua thằng bố nó mới gửi thư về. Ái chà, nói
ra dáng lắm ! Nó chưa biết mặt con đâu. Nó giục phải gửi ảnh vợ ảnh con cho nó.
Nó bảo lên chơi với nó. Nhưng anh tính nhà neo chết đi ấy, đang phải cấy chiêm,
tra mầu ; lợn gà bỏ đấy không được. Tôi bảo chị ấy có đi thì đi. Chị ấy bảo có đi
thì cả hai mẹ con đi, không thì thôi …
Bà rót nước mời Mão uống rồi nói tiếp :
- Anh ấy viết thư, anh ấy bảo ở
nhà có khó khăn vất vả tý cũng phải cố gắng lên ! Chả cố gắng thì ai cần đến
anh ấy phải về giúp đỡ. Công việc của các anh còn khó khăn gấp mấy ấy chứ ? …
Ấy thằng bố cháu hiền lành như anh ấy. Có cái nó nhiều tuổi hơn, ngoài ba mươi
rồi còn gì. Nó to lớn lắm kia. Tính nó hay cục. Không hay nói đâu, nhưng phật ý
cái gì thì phải biết, chả sợ ai. Lắm lúc tôi cũng phải nhịn đấy. Không biết đi
bộ đội có thuần đi không ? Chắc là phải sửa chữa nhiều. Tôi thấy như các anh
bây giờ, chả gắt gỏng nhau bao giờ …
Chị Kiểm đã đem lên cái điếu cày và hai thanh đóm nhỏ để
bên :
- Anh Mão hút thuốc
đi. Bố nó cũng nghiện thuốc nặng lắm cơ ! Các anh hút chả bằng được hắn !
Mão lấy điếu hút
thuốc, đưa bật lửa cho thằng Công chơi, hỏi thăm nước cấy chiêm và vườn khoai
của bà Kiểm. Bà Kiểm lấy ra một rá gạo đổ ra cái nia con vừa nhặt thóc vừa nói
chuyện. Chị Kiểm chạy ra chạy vào, bận rộn. Chợt nhớ đến chị Học, Mão hỏi :
- Thưa cụ, chị Học
có hay sang chơi không ?
Chị Học là con gái
bà Kiểm, lấy chồng du kích, anh Tảo, tên chồng chị Học, bị địch bắt từ trận càn
đầu năm 1953. Từ khi hoà bình trở lại, mấy lần trao trả tù binh, bà Kiểm và chị
Học chạy ngược chạy xuôi hỏi tin tức nhưng đều biệt tăm, chưa thấy gì cả. Không
biết có còn hay không ? Hay là nó giết mất rồi ? Chị Học năm nay 24 tuổi, nhưng
trông chị như người 28, 29 … Chị ở với bố chồng, thỉnh thoảng về nhà mẹ chơi
gặp Mão, nên Mão quen và hỏi. Chị Học buồn
lắm, hay ngồi thần ra nghĩ ngợi, mắt cứ như là nhìn đi đâu ấy. Chuyện
nào vui lắm, chị mới hơi nhếch mép. Tuy vậy, chị rất chăm công tác, hiện chị làm
tổ trưởng tổ phụ nữ.
Bà Kiểm nghe hỏi, ngừng tay nhặt thóc, ngửng mặt lên
thở dài :
- Em nó sang luôn
đấy ! Hôm nay chả biết đi đâu ? Trông thấy nó buồn lắm anh ạ. Nó cứ vò võ trông
chờ không biết đến ngày nào ? Không biết tin tức thế nào là đúng. Người thì bảo
chắc là chết rồi, người thì bảo ta còn khối tù binh nó chưa trả hết. Chính phủ
ta đang đòi. Tôi cũng chỉ biết thương em thôi … Nhưng mà, em nó khá anh ạ. Buồn
thì buồn để bụng đấy thôi chứ vẫn chăm làm chăm ăn lắm. Mà nhất định chờ chồng đấy …
Mão nhìn chăm chăm vào bà Kiểm như để cố hưởng lấy những
vui mừng và hiểu sự chua xót của bà, hiểu thấu lòng tha thiết Hoà bình của bà. Nghĩ
đến chị Học, Mão không nghĩ gì đến cảnh của mẹ Mão nữa. Mão lảng sang chuyện
anh Kiểm để khuyến khích bà Kiểm.
- Cụ nhận được tin anh Kiểm luôn thế này vui lắm cụ nhỉ
? Bây giờ nhiệm vụ của chúng cháu nặng lắm. Nếu không ra sức học tập, có tinh
thần chiến đấu, sẵn sàng phá tan âm mưu của địch thì nước ta bị chia cắt khổ sở,
hoặc chiến tranh lại xảy ra, bao nhiêu cái vui vẻ đoàn tụ lại tan mất hết. Cụ cứ
yên tâm viết thư khuyến khích anh Kiểm. Có con ai chả thương nhớ. Nhưng cụ viết
thư nói với anh Kiểm là ở nhà đã có chúng cháu, có cơ quan đoàn thể địa phương
…
- Phải, anh bảo ruột đau con xót.
Lắm lúc tôi nghĩ nhớ nó đáo để đấy. Thế là năm năm nay không gặp rồi còn gì.
Tôi thương là chỉ thương con cái Học …
- Ấy, thưa cụ chiến tranh nhà nào chả phải chịu thiệt
một tý. Ai mà hoàn toàn được. Cứ cố giữ lấy hoà bình mãi thế này là sung sướng
cả cụ ạ. Đấy như ở đây đang phát động quần chúng đấy …
Bà Kiểm lại vui vẻ :
- Từ ngày hoà bình đến bây giờ vui nhiều chứ. Các anh
về làng xóm lúc nào cũng tấp nập, nhà tôi lúc nào cũng vui. Các ông các bà ấy
trong làng hỏi thăm luôn. Tôi nghĩ thấy cũng vinh dự lắm. Không có con đi bộ đội
thì làm gì biết thương các anh, vui được với các anh, làm gì các ông các bà ấy
chăm nom thăm hỏi. Tôi yên chí lắm. Nó viết thư về nó khuyên tôi, nó nói cũng
ra nhẽ lắm. Trong bộ đội, các anh ai cũng như ai. Cụ Hồ dạy các anh giống nhau
cứ như đúc ấy. Tôi càng nghĩ càng thấy vui lên chứ không buồn đâu. Chỉ mong các
anh lại chơi luôn nói chuyện tin tức tình hình cho nó vui vẻ … Mấy hôm nay tôi
cũng được đi họp nông dân, tôi rõ ra Chính phủ ta thương dân thật. Từ trước cứ
bảo giầu nghèo tại số … Bây giờ ở đâu cũng phát động thế này thì các anh có đi
bộ đội bao nhiêu lâu chả yên lòng nhỉ ? …
Mão lại hơi chạnh lòng nghĩ miên man : “Không biết ở
nhà cơ quan đoàn thể địa phương có chú ý đến gia đình Mão không ? Sao chị cả lại
kêu ca về việc đi dân công ? Nhưng mà ở đây chị Kiểm chẳng đi dân công là gì ?
Chính uỷ bảo : “Các cụ ở nhà bây giờ thiếu thốn là một mặt, nhưng mặt chính là
các cụ mất con, các cụ đau xót. Chỉ cần có sự an ủi khuyến khích, hoàn cảnh
xung quanh vui vẻ là được thôi … Ở xã mình bây giờ ai là chủ tịch, ai là nông hội
?” …
Trên đường về Mão thấy vui vẻ hơn. Cảnh thân mật, ấm cúng
của gia đình bà Kiểm in mãi trong óc Mão. Mão nhớ mãi đôi mắt và miệng cười của
chị Kiểm khi khoe nhận được thư chồng. Mão mỉm cười một mình.
Nắng mới mùa xuân không gay gắt, nhưng sáng rực khắp cánh
đồng xanh, có đàn cò trắng đang kiếm mồi. Các đồi lượn nhấp nhô nơi xa vẫn bàng
bạc sương lam … Gió đông nam lồng lộng, căng những cánh buồm nâu khoẻ mạnh trên
mặt sóng sáng loáng. Gió đánh bay những sợi tóc trên khuôn mặt hồng hào các chị
dân công gánh đất đắp đường sắt. Trên đường cái, xe cộ, người, gánh gồng đi lại
như nước chảy. Mão thấy ai cũng vui vẻ bận rộn. Mão vừa bước đi thong thả vừa
ngắm cảnh xung quanh, suy nghĩ :
- Chiến tranh hết rồi. Ai cũng vui, cũng bận thật. Nhưng
có lẽ ai cũng có một nỗi buồn. Như trong đơn vị, tính ra cứ 10 người có đến 8
người có việc khó khăn trong gia đình. Ngay những chị dân công tươi vui kia, biết
đâu chả có chị đã goá chồng. Đây những vành khăn trắng đấy. Có chị mất anh, có
chị mất con. Bà Kiểm vui như thế đấy, nhưng sao chả có đêm nằm thao thức thương
con. Chị Kiểm sao chả có lúc nhớ chồng. Thằng Công chưa biết mặt bố. Chị Học,
anh Cẩn, … Lại như anh Nhạ, tiểu đoàn trưởng, vợ là cán bộ bị địch bắt khoét mất
một mắt, đánh què một chân, thế mà anh chưa về thăm. Anh không hề hé răng phàn
nàn, cả ngày lăn lộn ở thao trường, chiều chiều còn tổ chức cho anh em đánh bóng,
tham gia ý kiến làm kịch, xắn quần lên quá đầu gối đi tăng gia, vừa cuốc, anh vừa
nói : “Hàn gắn vết thương chiến tranh này”.
Đúng ! Vết thương chiến tranh ! Vết thương chiến tranh
còn loang lổ trên những cánh đồng hoang đầy cỏ dại, dây thép gai, trên đường sắt,
trong lòng mọi người, nhất là trong lòng mọi người. Trên sân khấu hôm qua, cũng
vết thương chiến tranh đấy. Vết thương còn rỉ máu, còn nhói buốt. Có phải đâu một
mình mình ?
Có lúc mình muốn cho bà cụ mất đi. Đồng chí Chính uỷ nói
: “Đó là ý nghĩ tiêu cực, chủ quan, tàn nhẫn”. Đúng thật đấy !
Phải như anh Nhạ hàn gắn vết thương chiến tranh một cách
tích cực mới được !
Có lúc mình lại muốn về làm cán bộ xã, cho rằng về như
thế cũng là để tranh đấu, nhưng lại được cả việc nhà. Thế là mình nặng việc nhà
hơn việc nước, xếp việc nước phụ thuộc vào việc nhà, cách giải quyết thế không
căn bản. Người Đảng viên phải biết hy sinh phấn đấu hơn ai hết mà mình lại tìm
cách cho nhẹ bớt cái gay go ? Thế là tiêu cực giật lùi. Hôm đồng chí Chính uỷ nói
chuyện chơi, đồng chí chỉ ra chung quanh : “Trẻ em đi học, chợ họp ban ngày,
thuyền buồm xuôi ngược, đường sắt tấp nập, cánh đồng xanh, vườn khoai, nương đỗ.
Đấy là hoà bình của ta đấy. Nhưng bên cạnh cái hoà bình tươi đẹp ấy còn những vết
thương chiến tranh – còn miền Nam, không những ta phải hàn gắn vết thương chiến tranh,
mà còn phải đấu tranh để hàn gắn cho bằng được. Kẻ địch của ta đang tìm cách khêu
thêm cho vết thương chiến tranh rỉ thêm máu, chúng còn muốn gây bao nhiêu vết
thương khác”.
Đúng rồi Mão ơi !
Mão càng nghĩ ra bao nhiêu, càng bước nhanh bấy nhiêu.
Bỗng gặp cậu Sắc, cậu Đạt đi phố về, tay cầm cuộn giấy. Hai cậu chào Mão rồi tươi
cười lại gần. Sắc khoe :
- Chúng tôi vừa đi chụp ảnh, lấy ảnh gửi về cho gia đình.
Tôi gửi cho thày tôi, Đạt gửi cho bà cụ. Hai thằng chụp chung gửi về cho có ý
nghĩa đoàn kết mà lại đỡ tốn. Chúng tôi mua thêm ít giấy về để ghi thêm cái “học
tập thời sự” và chép mấy bài hát mới xin của Văn công.
Đạt thêm :
- Bà cụ nhà tôi lần nào viết thư cũng trách móc và giục
về kẻo bà cụ nhớ khóc mãi. Nhưng chụp ảnh gửi về cũng được chứ gì anh nhỉ ? Thế
là bà cụ cũng trông thấy mặt, mà mình không mất thời gian học tập. Cái căn bản
bây giờ là phải tích cực học đã chứ.
Mão nghĩ tiếp : “Cũng lại vết
thương chiến tranh trong lòng người ta đây. Mẹ ơi ! Con không bạc với mẹ đâu.
Chúng con là những người thương mẹ, yêu mẹ hơn ai hết đấy ! Chúng con phải giữ
lấy hoà bình cho mẹ, cho các cháu. Tình thương ấy là tình thương chân chính. Mẹ
sẽ hiểu. Mẹ sẽ nguội dần đau khổ”.
Bản đang xắn quần hì hục cuốc khơi thêm rãnh chung
quanh nhà của trung đội, thấy Mão về Bản reo lên :
- Anh đi đâu về đấy, tôi thấy sắp mưa to, rãnh nhà ta
còn nông quá, tôi tự động khơi thêm …
Mão cười, chạy vào nhà, cởi thắt lưng cất đi, lấy xẻng
ra cùng làm với Bản. Các trung đội đi khai hoang cũng về vừa đi, vừa hát ầm ỹ.
Mão vui tay xúc đất rất mạnh …
Cả ngày hôm ấy, Mão vui vui với những ý nghĩ của Mão.
Mặt Mão tươi tỉnh hơn, nhưng Mão vẫn chưa dứt khoát được với Mão. Có nên viết đơn
nữa hay không ? Hay là ta không xin về, ta chỉ xin nghỉ độ vài ba tháng, ta cưới
vợ rồi để vợ trông nom gia đình. Ta lại đi bộ đội. Thế cũng là được việc cả. Nhưng
mà anh Cẩn đến mấy anh ấy cũng chả về nữa là … Kể ra cứ viết, trên không cho thì
thôi, cũng chẳng hại gì. Cứ bàn với Cẩn thêm cho kỹ. Cảnh mình khác, cảnh của Cẩn
khác … Thôi cứ tuỳ trên quyết định, nếu trên dứt khoát cho mình thì mình cũng yên
tâm.
Nghĩ thế, Mão muốn có một sức mạnh ở trên giúp Mão để
Mão khỏi day dứt nghĩ vẩn nghĩ vơ mãi. Ừ, Cẩn nghe hay không nghe Mão sẽ cứ viết,
trên trả lời một cái là yên tâm. Cứ thế, ổn đấy ! Thế là cơm chiều xong, Mão lên
nhà đại đội bộ tìm Cẩn. Nhưng sự việc lại xảy ra cách khác. Đến nơi, Mão lại
gặp ngay anh Tuyển đang nói chuyện với Cẩn. Mão định lui ra, nhưng Cẩn gọi :
“A, đồng chí Mão đấy à ? Vào đây. May quá !”.
Anh Tuyển nghiêm trang trao nhiệm vụ :
- Mấy hôm nay đội phát động họp với nông dân. Bọn địa
chủ phá hoại nhiều, chúng nó ném đá, ném đất, nông dân hoang mang lo sợ. Hôm
nay đồng chí phụ trách một tiểu đội đi xuống làng C. M. cảnh giới bảo vệ hội
nghị nông dân. Cố gắng làm tròn nhiệm vụ nhé. Tôi vừa bàn với đồng chí Cẩn và
trao nhiệm vụ ấy cho đồng chí !
Cẩn dặn thêm : “Mình chỉ cảnh
giới ngăn ngừa hành động phá hoại thôi, nếu có bắt được quả tang thủ phạm thì
cũng trao cho các đồng chí ở đội phát động. Không cần bắn súng và làm những gì
ồn ào khác. Tôi quyết định tiểu đội đồng chí Tịch đi làm nhiệm vụ và ngay bây
giờ phải đi. Nếu anh Tuyển không dặn gì nữa tôi sẽ cùng đồng chí xuống gặp đồng
chí Tịch để đi ngay”.
Anh Tuyển về.
Mão tự nhiên thấy người rộn lên, quên hết cả ý định gặp
Cẩn, muốn chạy bay về tập hợp tiểu đội đi, y như mỗi lần nhận nhiệm vụ khác. Nhưng
Cẩn cùng đi với, Cẩn nói : “Chuyện của cậu, hôm nay anh Tuyển cũng hỏi. Mình báo cáo
anh Tuyển, anh Tuyển tin tưởng vào cậu lắm. Cậu viết thư về địa phương đi. Chắc
chả hoàn toàn ngay được đâu, nhưng chắc chắn Hoà bình được ngày nào bà cụ sẽ
khuây đi ngày đó …”. Mão không nói, còn mải nghĩ đến kiểm tra và động viên tiểu
đội trước khi lên đường.
Tối hôm ấy, Mão sùng sục đi từ đầu làng đến cuối làng,
nghe ngóng từng động tĩnh, thỉnh thoảng lại về chỗ họp, hỏi Tịch đứng với một tổ
gần đấy xem có gì không. Mão chỉ lo không cẩn thận để nó phá hoại thì nông dân
không dám đi họp. Thỉnh thoảng Mão lại vào tận chỗ họp nhắc đồng chí du kích :
“Cứ yên tâm nhé ! Ngoài này bố trí cẩn thận lắm, tôi bảo đảm !”.
Mão nhớ lại cuộc tố khổ trong Đại đội hồi chỉnh quân,
chính Mão cũng ngất đi mấy lần. Mão nghĩ đến những cuộc tranh đấu của nông dân,
hình dung lại mặt mũi những thằng địa chủ cường hào : thằng Nho,
thằng Nhân, … Mão cảm thấy tha thiết với những người đang ngồi họp trong kia lắm,
Mão thấy yêu quý tôn trọng và như Mão thường nói, thấy “thông cảm” lắm.
Khắp làng tối om im lặng.
Mão đi hết bụi này đến bụi khác, ngõ này sang ngõ khác, nghe ngóng, chỉ với một
ý nghĩ : “Liệu hồn, hôm nay sẽ biết chúng ông”. Mão không đứng đâu yên một chỗ
… Mãi đến lúc nghe tiếng mọi người ồn ào ra về. Tiếng chó sủa ran lên, Mão mới chạy mau đến. Mão vào tìm ngay đồng chí đội
trưởng phát động báo cáo không có sự gì xảy ra. Đồng chí đội trưởng người xương
xương nhỏ bé, da bánh mật, đeo cái túi vải xanh. Đồng chí bắt chặt tay Mão nói
: “Cám ơn các đồng chí, có thế thì đội làm việc mới được, nông dân mới yên tâm đi
họp. Hôm nay chúng không dám nho nhoe gì, nhưng chắc nó lại tìm mưu khác đấy.
Ta phải tỉnh táo mới được. Có các đồng chí làm
hậu thuẫn, nông dân nhất định thắng …” Mão hăng hái “Được ! Đồng chí cứ tin ở
chúng tôi. Mai tôi lại xung phong đến công tác nữa, tôi quen địa hình và cách
bố trí rồi”. Hai người lại bắt tay nhau rất lâu. Các anh chị em nông dân đi
qua, cùng nhìn Mão và khẩu tiểu liên nặng bên vai.
Trên đường về, Mão thấy người
khoan khoái lắm, y như những lúc làm xong nhiệm vụ chiến đấu. Mão nghĩ đến bao
nhiêu việc ngày mai, đêm nay sẽ ngủ một giấc cho ngon lành lấy sức mai ra thao
trường nhất quyết thi đua vượt các trung đội khác … Ngày mai đánh bóng, nhảy
cao nhảy dài, xin dây khoai, soạn cốt kịch … Tối đi bố trí bảo vệ nông dân. Bao
nhiêu công việc của đơn vị dồn đến với Mão làm cho Mão đi xã về nhà thấy mình
như đã đi xa vắng đơn vị mất mấy hôm, nay mới về, người rộn ràng vui vẻ. Mão
cảm thấy sâu sắc rằng : Nhiệm vụ luôn luôn đòi hỏi đến Mão. Mão cảm thấy sâu
sắc rằng : có làm tròn mọi việc đó mới chính là Mão đã an ủi mẹ, đang hàn gắn
vết thương chiến tranh trong lòng người mẹ đau khổ. Mão sung sướng như là mẹ Mão
đã hiểu Mão và hết buồn rầu rồi. Mão sờ tay lên túi ngực chợt thấy tờ giấy, Mão
không nghĩ ngợi, móc luôn ra xé nát đi giận dữ vất xuống đất làm như để trừng
phạt những ý nghĩ kém cỏi từ hôm qua đến nay vậy. Mảnh giấy trắng lả tả bay
trong đêm tối. Mão bước nhanh hơn, chân nện thình thịch.
3-55(Trích Trần Độ tác phẩm, tập I, Nxb Hội Nhà văn, 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét