Tên của ông Độ khi sinh thành là Tạ Ngọc Phách. Từ lúc thoát ly quê nhà đi hoạt động cách mạng, ông lấy tên là Độ. Theo suy đoán từ chuyện cũ ông kể thì cái tên này đã theo ông từ sau ngày thoát khỏi nhà tù đế quốc ở Sơn La vào cuối năm 1943.
Đoàn đại biểu hội đồng họ Tạ Việt Nam đến dâng hương tại nhà thờ Gia đình ở Thư Điền, Tiền Hải, Thái Bình ngày 01 tháng Bẩy năm Nhâm Dần (2022) |
Một hôm có
cuộc họp, người đến dự được triệu tập bằng mệnh lệnh. Khi đến nơi, người vệ
binh viết tên họ đại biểu vào tờ phiếu nhỏ để mang vào Hội trường. Khi ông Độ đến
nơi, xưng tên với người Vệ Quốc đoàn đeo kính. Anh ta liền hỏi lại:
- Thưa Thượng
cấp, họ là gì ạ?
Ông Độ ngẩn
ra một lúc vì từ lúc có cái tên này chưa bao giờ ông nghĩ tới một cái họ nghiêm
túc. Người đeo kính nhanh nhẩu, tay viết, miệng nói:
- Họ Trần
nhé! Trần Độ!
Nhận tấm
phiếu ghi đầy đủ tên họ, ông Độ cũng cảm thấy vui vui… Thế rồi cái tên họ ấy gắn
chặt với suốt cuộc đời ông những năm về sau.
Năm 1975,
sau khi kết thúc chiến tranh, ông Độ đã từng muốn đổi về họ tên do cha mẹ đặt
cho. Có ý định đó vì ông Độ vẫn luôn nghĩ về dòng họ Tạ đã sinh ra và nuôi dưỡng
ông có được ngày hôm nay. Khi làm việc này, ông Độ nghĩ chắc là cũng đơn giản,
đổi cái Chứng minh thư là xong. Ông trình bày ý định này với ông Bộ trưởng Bộ
Công An trong dịp họp Hội nghị Trung ương Đảng. Ông Bộ trưởng gạt đi ngay:
Không được đâu, đổi tên không chỉ liên quan đến giấy tờ cá nhân mà còn phải sửa
lại tất cả hồ sơ giấy tờ của những người liên quan, rồi biết bao nhiêu các tài
liệu khác của những người từng công tác làm việc với ông suốt những năm tháng
mà ông nắm giữ trọng trách, v.v… Thế là cái ý định đổi họ tên từ Trần Độ về Tạ
Ngọc Phách không thực hiện được. Ông vẫn là Trần Độ cho đến ngày nay!
* * *
Người đời thường nói: Tên Tuổi... Kể chuyện Tên của Ông rồi, lại kể tiếp chuyện Tuổi của Bà. Năm 2022, công
an phường yêu cầu khai báo số liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư. Mặc dù đã cung cấp tất cả những giấy tờ nhân thân của cụ Nguyễn Thị Phúc Hằng,
nhưng rồi vẫn còn thiếu…
Cụ Nguyễn
Thị Phúc Hằng sinh năm 1921. Ban đầu giấy tờ chỉ có ghi năm sinh vì ngay bản
thân các cụ cũng không nhớ nổi nên chỉ ang áng. Một lần, vào năm 2012, cụ Hằng
đã phải ra 90, Nguyễn Du (Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính…) để sửa năm sinh từ
1923 thành 1921. Khi đó, người cảnh sát làm thủ tục cũng yêu cầu ghi thêm mục “tháng”,
ngày có thể không ghi cũng được, nhưng phải có tháng. Cụ Hằng đang cố lục tìm
trong trí nhớ thì người cảnh sát gợi ý là “tháng Tám”. Có thể anh ta “mặc định”
thế hệ các cụ sinh ra và trưởng thành làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945 nên
cứ sinh vào tháng đó là hợp lý. Cụ Hằng chả còn cách nào khác bằng cách gật đầu
đồng ý cho ghi vào hộ khẩu là sinh tháng 8 năm 1921.
Lần này, người công
an khu vực xem hết lượt từ chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu rồi cả thẻ Đảng, thậm
chí lên văn phòng Đảng ủy phường lục tìm lý lịch Đảng để tìm mà vẫn không ra
cái ngày sinh. Số liệu nhập vào cơ sở dữ liệu không cho phép thiếu những con số
này. Vì vậy, anh ta liên tục giục giã gia đình bổ sung con số đó. Cụ Hằng đã
sang tuổi 102, nhiều thứ quên tiệt, sao mà nhớ được ngày sinh. Người công an
khu vực gợi ý cho gia đình là cứ lấy một ngày nào đó khai với anh ta để ghi vào
máy tính. Có lẽ cũng không phải suy nghĩ quá lâu, con dâu Bùi Minh Nguyệt gọi
ngay lại: Ngày Mười Chín nhé! Mười Chín tháng Tám. Ngày “mặc định” sinh ra cả một
thế hệ người Việt Nam làm cách mạng.
Vậy là cụ Hằng có đầy đủ ngày tháng năm sinh: 19 tháng Tám năm 1921. Ngày sinh của Cụ được con dâu quyết định và được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia năm 2022.
(Tháng Tám năm 2022)
Chuyện rất hay! Rất Trần Độ! Cảm ơn sự thông minh của Nguyệt!
Trả lờiXóa