(Vài dòng cảm xúc kỷ niệm Điện Biên Phủ 1959)
Mỗi khi nhắc đến Điện Biên Phủ, thì không biết bao nhiêu
là bài học kinh nghiệm, kỷ niệm và hình ảnh dồn dập đến trong đầu và bao nhiêu
cảm xúc tràn ngập trong tim.
Có những hình ảnh đầy ý nghĩa, sâu sắc và luôn luôn
tươi tắn, mãi mãi không quên. Tôi còn nhớ như in hình ảnh một cây mận, thân hình
nó cháy xém đen, vươn lên khẳng khiu trên một nền đất bẩn thỉu đầy tro than đen
sì của những nhà bị cháy trụi. Nhưng ở các đầu cành nó, rất nhiều mầm non xanh
mơn mởn nhú ra, mỗi buổi sáng đọng những giọt sương long lanh như bạc. Tôi đến
bên cạnh nó, quây quần những anh bộ đội hành quân qua ghé lại nấu cơm, những
anh chị dân công ngồi nghỉ chân hút thuốc lào hỏi nhau tin tức mặt trận.
Mỗi lần qua nó, tôi có một cảm giác rất phấn khởi như
kiểu được tăng thêm một sức mạnh tin tưởng nào, tôi cảm thấy ngay như trong người
tôi cũng nảy lộc đâm chồi, nhiều sức mạnh rạo rực hẳn lên : sự sống vẫn luôn luôn
vươn lên, chiến thắng cái chết, cái tàn phá và cái bẩn thỉu xấu xa và không bao
giờ đạt được thắng lợi. Ngay ở trong cây mận gày nhỏ kia cũng có một nguồn sống
vô cùng mạnh mẽ trong trắng mạnh hơn sự tàn phá rất nhiều, vươn lên vừa tươi tắn,
vừa hùng dũng vừa trong trẻo, vừa rực rỡ.
Cảm giác ấy tự nhiên xâm chiếm tôi củng cố cho lòng
tin tưởng thêm sâu xa vững chắc.
Tôi cũng không bao giờ quên được những hình ảnh một số
anh chị dân công tôi đã gặp. Trên đầu đường kéo pháo, hai anh dân công người
Thanh Hoá ngăn tôi lại vừa cười, vừa thủ thỉ: “Anh có điếu thuốc lào nào cho
em một điếu. Chả giấu gì anh từ sáng đến giờ không có thuốc nhạt mồm quá”. Tôi
biếu anh mấy điếu. Anh sung sướng nắm tay tôi lắc lắc: “Cảm ơn anh! Nhất định
thắng lợi, nhất định thắng lợi”. Tôi nhìn theo bóng hai anh loắt choắt đi trong
bóng tối. Một cái gì hết sức bình thản mà hồn hậu ở giữa nơi đấu tranh quyết liệt
đầy sống chết này. Tiếng nói của anh dân công lại vang lên bên tai tôi bình tĩnh
và tươi vui như những tiếng nói làm ăn vui vẻ, trong một ngày mùa, như tiếng
chuyện trò của những người bạn bên bờ ruộng, trước cổng làng. Bóng dáng hai anh
không có vẻ gì là hùng dũng, mà chỉ là cần cù yên lặng, nhưng “nhất định thắng
lợi! nhất định thắng lợi!”. Tôi bỗng càm thấy chính cái nhẹ nhàng hồn hậu kia
là sức mạnh đè bẹp tất cả những tiếng súng địch gầm thét tuyệt vọng chung quanh
chúng tôi. Trong hình dáng hiền lành của hai anh dân công kia có một cái gì vững
chắc lạ thường. Các anh cười, các anh xin thuốc hút để tiếp tục dùng sức lao động
của mình để tiêu diệt kẻ thù địch của mình. Tôi còn gặp một anh dân công khác vác
xe đạp thồ qua núi để làm nhiệm vụ vận tải sâu trong tuyến chiến đấu gần địch.
Gặp đại bác bắn, anh hoảng hốt ẩn nấp, đến lúc khác một ánh chớp loè anh giật mình
tái mặt túm lấy chúng tôi. Sau đó anh lại mỉm cười gượng gạo. Và anh mắm môi vác
xe đạp tiến mau lên phía trước. Trong bụng tôi nghĩ : tướng này hốt lắm, không
chắc có dám vào nữa không. Nhưng tôi đã nhầm, anh vẫn đi với chúng tôi tiến sâu
mãi vào nơi còn nhiều đại bác hơn. Thì ra một đôi giây phút hèn yếu không thể át
được một sức mạnh kín đáo thầm lặng dũng cảm trong người anh. Nhờ có sức mạnh cứng
cỏi mà yên lặng, làm cho anh trở thành người dân công dũng cảm.
Tôi gặp các chị dân công ở một trạm khuân vác, một buổi
chiều nhìn dù địch bay lạc, vui vẻ soi gương vuốt mái tóc, chào chúng tôi hỏi
thăm chúng tôi có phải người Phú Thọ quê của chị hay không ? Tôi được nghe chị
Lan, một chị bé nhỏ, cả người chị chắc chỉ nặng hơn bốn mươi cân mà đã luôn mấy
đêm ngày chị vác hai quả đạn đại bác nặng hơn bốn mươi cân để tiếp tế ra trận địa.
Khi bom na-pan đốt cháy trạm thương binh, chị cởi ngay chiếc áo len rất đẹp và
duy nhất của chị, chị lăn vào dập lửa, cháy mất áo, chị vứt đó cõng thương
binh, … Tôi lại còn thấy hai chị khác cáng một anh thương binh, đứng khóc giữa
suối vì hai chị đã trượt chân để anh thương binh bị đau quá kêu lên trong cáng.
Tôi không muốn nói đến những hình ảnh phi thường của các
đồng chí Phan Đình Giót, Nguyễn Hữu Oanh, … và của các chiến sĩ xông vào hầm tướng
Đờ-cát, … Tôi muốn nhắc đến nhiều nhất cảnh các anh nuôi những buổi sáng mờ sương
xắn quần móng lợn gánh cơm lần giao thông hào đi ra trận địa, những anh thông
tin gác máy giữa ngã ba đường trục ngồi rỗi việc, ngâm thơ chơi, giữa tiếng nổ
chung quanh, anh quay máy điện đài lầm lì kiên nhẫn quay suốt ngày đêm. Thỉnh
thoảng tin chiến thắng đưa về anh hát lên sung sướng như chính anh thắng trận,
anh quay máy in, anh giao thông liên lạc, anh lái xe, anh vận tải, anh cán bộ
quân nhu chở thịt ướp từ hậu phương ra, anh cán bộ cấp dưỡng đi chỉ huy đánh cá
ở ngọn suối xa. Những anh nhân viên cơ quan lập các đội công tác “vinh quang” đi
chở thương binh từ tiền tuyến về, lại còn những anh làm nghi binh đốt lửa câu máy
bay địch chạy từ đồi này sang đồi khác, v.v…
Tôi không thể quên được mấy đoạn trong một bài thơ của
chiến sĩ :
Đồng chí đi mô đó
Có về chỗ chiến hào
Hãy vào chơi tôi tý …
… Gian nhà tôi sân đầy những cỏ,
Nó ấm êm tựa chiếc nệm bông
Trên tường treo bản kế hoạch lập công
Tranh quyết chiến lá cờ reo quyết thắng.
… Ở đây chơi giải trí
Có bàn tu-lơ-khơ
Cạnh đây có bàn cờ
Chúng tôi vui đánh những giờ nghỉ ngơi.
Ngồi đây lâu chắc đồng chí bí hơi,
Những việc đó có chi là đáng ngại.
…
Đó là niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ khi sống trong
những hầm chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Đó cũng nói lên cả nguồn gốc sức mạnh của
các chiến sĩ trong những ngày vô cùng gian khổ. Ở giữa chiến trường, ngoài cảnh
sống trực tiếp chiến đấu đầy khí phách anh hùng sôi nổi, còn có bao nhiêu cảnh
sống chiến đấu và cảnh sống “bình thường” trong khắp các ngách suối, ngách hào,
các nẻo rừng, các khe núi, vệ đường. Nhưng cảnh sống im lặng cần cù. Tất cả sự
sống ấy rì rào rạo rực đúng như nhựa sống của cây mận dào dạt chạy trong tất cả
các nhánh các cành. Chính cái nhựa sống ấy đã coi thường mọi sự tàn phá mà từ
trong những đầu cành tàn phá vụt bật ra ngoài thành những mầm non, lộc thắm, vươn
mình rực rỡ dưới ánh sáng tưng bừng của buổi bình minh.
Cũng một ý nghĩa như vậy, còn hình ảnh khác của những đồng
chí bị địch bắt nằm âm thầm trong các hầm giam, nghe tiếng súng địch và tiếng súng
ta mà phán đoán tình hình, tin tưởng chắc chắn có lúc tự giải phóng, biết chuẩn
bị kế hoạch để hành động, … Còn hình ảnh của các đồng chí chỉ huy thức thâu đêm
suốt sáng hết lặn lội ở chiến hào lại nằm bò ra trên quan sát sở nhìn ngắm hoặc
vươn mình bên những bản đồ, chau mày suy nghĩ hoặc ngồi bên nhau họp bàn, cắn môi
đến chảy máu trước những vấn đề khó giải quyết trước những lời phê bình nghiêm
khắc của Trung ương Đảng, của các đồng chí, v.v…
Sau năm năm trời !
Chà, này đây ! Những tiếng máy cày giữa cánh đồng Điện
Biên bát ngát bên bờ sông Nậm Rốm duyên dáng, ánh bạc. Này đây ! Những cánh hoa
ban trắng muốt viền lên nền rừng xanh biếc.
Những chiếc hào, hầm pháo, đèo cao, dốc thẳm nay đã im
lặng vùi lấp dưới rêu cỏ xanh um, đầy hương dại của rừng sâu đang ôm ấp trong lòng
mình bao nhiêu dấu vết thần kỳ của một cuộc sống mãnh liệt mà bình thường, xa xôi
mà sao còn gần gũi.
Nhiều thanh niên nam nữ thủ đô đã hăng hái lên đây cùng
các chiến sĩ cũ trong quân đội, cùng các bạn ở bốn phương trời họp lại để xây dựng
đất Điện Biên nổi tiếng. Những bàn tay nõn nà đã nắm chặt những bàn tay chai rắn,
những gót chân yểu điệu đã sóng bước với những bắp chân vững chãi, những mái đầu
óng mượt đã cùng tắm nắng bên những mái đầu sù bụi, những thở than rền rĩ lo lắng
ích kỷ đã khép nép lùi dần về phía sau ngầu đục của dĩ vãng. Từ đất đồi nứt nẻ
cuộc đời đang mọc lên, ánh sáng đang loé lên, từ rừng sâu thẳm cũng có cuộc đời
đang mọc lên, ánh sáng loé lên. Cuộc đời sẽ thân ái no đủ và đầm ấm. Cuộc đời
do tự tay ta xây dựng, cuộc đời mà ta hằng mong ước, ôm ấp, cuộc đời lý tưởng của
ta vì nó mà ta đã không ngừng chiến đấu !
Hỡi những bàn tay dũng cảm, hỡi những tâm hồn trong sáng,
hỡi tất cả các đồng chí, các bạn hiện đang vươn mình bên luống cày Điện Biên. Tôi
muốn trân trọng, thân ái, nồng nàn gửi đến các bạn tất cả nhịp thở thiêng liêng
của Tổ quốc, của nhân dân trong những ngày chiến thắng lịch sử vinh quang thuở
nọ.
Các đồng chí ơi ! Cái gì đã tạo nên những ngày vinh
quang vĩ đại ấy cho Tổ quốc ta, sức sống dào dạt như nhựa cây bất khuất bắt nguồn
tự đâu ? Đó chính là lý tưởng chiến đấu của mỗi người chúng ta vậy. Không phải
không có liên quan gì giữa đầu óc những người bên chiến hào năm ấy với quang cảnh
lao động cần cù, gian khó những rộn ràng bình yên hiện nay ở Điện Biên Phủ. Vì
người chiến sĩ trong chiến hào lúc ấy vẫn ngâm ngợi :
Giờ đây
Tôi nằm hố
Nhưng rất vinh quang,
Chắc quê hương tôi tất cả dân lành
Đang phấn khởi vì được chia đồng ruộng
Em nhỏ tôi đang vui vẻ đến trường
Yên tâm học văn chương cách trí
Em nhỏ hơn chắc đang hú hí
Mồm hát vang : đồ mí la sòn
Ngoài đồng nương tất cả lớp mạ non
Đang mơn mởn lớn lên xanh tốt.
Và người chiến sĩ kéo pháo cũng hò lên :
Căm thù quân giặc ghi sâu,
Quyết tâm kéo pháo cho mau hoà bình.
Phải ! Chiến tranh của ta là để có hoà bình, gian khổ
của ta là để có hạnh phúc, rèn luyện gay go của ta là để có chiến thắng vinh
quang.
Lý tưởng chiến đấu của ta chính là mục tiêu chiến đấu.
Mục tiêu chiến đấu ấy không phải là những cái đích cụ thể gần gũi và tầm thường,
nó là những mong ước lớn lao nhưng hiện thực, nó là những mong ước cho cả mọi
người, những mong ước đẹp đẽ, những mong ước chân chính cho tất cả những người
lao động chân chính. Những mong ước của những người lao động chính là chân lý của
cuộc sống là chính nghĩa của cuộc sống. Vì người lao động không mong ước bóc lột
người khác, không mong ước làm hại người khác, chỉ mong ước tự tay mình xây dựng
cuộc đời mình và tin tưởng nơi tay mình có thể xây dựng được cuộc đời mình rất
vĩ đại, rất tốt đẹp. Cái mong ước ấy cũng là cái tin tưởng ở tay mình ở nơi sức
mình, là cái mong ước được giải phóng đôi tay mình giải phóng sức mình để xây đắp
lấy cuộc đời mình, cuộc đời của những người lao động.
Mác-xim Goóc-ki có nói một câu rất thú vị :
- Chúng tôi là những người giản dị, những người lao động.
Chúng tôi có một lối sống riêng, những ý nghĩ riêng. Chúng tôi có quyền xây dựng
một đời sống theo ý chúng tôi, một đời sống tốt đẹp nhất cho chúng tôi.
Theo chủ nghĩa xã hội ư ? Ồ ông bạn ạ, người lao động đẻ
ra là đã theo chủ nghĩa xã hội rồi. Theo ý tôi, dù không đọc sách, nhưng chúng
tôi chỉ ngửi qua là nhận được ra chân lý ngay, vì mùi chân lý đưa đi rất xa và ở
đâu cũng như nhau, đâu cũng đều là mùi của mồ hôi lao động cả (Những mẩu chuyện
nước Ý).
Đúng quá ! đúng như vậy đấy. Lý tưởng hay là mộng ước của
chúng ta thật giản dị biết bao nhiêu, nhưng lại vĩ đại biết bao nhiêu ! Chỉ vì
từ trước ta đâu có quyền mong ước. Nay ta tha hồ mong ước mà khi ta đã mong ước
thì ta có sức mạnh vô cùng. Mong ước của ta càng to lớn, càng khó khăn thì sức
mạnh của ta càng lớn. Mong ước của ta càng rõ rệt to lớn thì nó càng xán lạn, rực
rỡ, càng thu hút lòng người, tinh thần dũng cảm của ta càng lớn. Đó là sức mạnh
kỳ diệu của lý tưởng của chúng ta. Ngày xưa lý tưởng chiến đấu cho nước nhà độc
lập tự do, đem lại cho chúng ta sức mạnh chịu đựng hết mọi gian khổ, vượt mọi
khó khăn trước mắt, gạt phăng mọi tính toán thiển cận và đưa chúng ta thực sự đến
cảnh độc lập tự do trên nửa nước. Ngày nay, lý tưởng thống nhất đất nước, lý tưởng
xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa phải mang lại cho chúng ta một sức
mạnh mới, một sức mạnh càng to lớn hơn, càng sôi nổi hơn nhiều.
Lý tưởng ta càng rộng lớn thì khó khăn ta càng nhiều.
Những lý tưởng ta càng rộng lớn và ta đang trên con đường đi tới thì cũng nhiều
lúc ta nhầm là ta đã đạt được phần nào lý tưởng mà ta đâm ra chùn bước lỏng
tay.
Ngày nay có nhiều đồng chí đã không biết tiếp tục nhìn
xa mãi vào lý tưởng lâu dài của mình, gắn chặt công việc bình thường hàng ngày
với sự nghiệp cao xa của mình, không thấy công việc nhỏ nhặt gian khổ của mình
thấm đượm một ý nghĩa cao quý vĩ đại, như anh dân công vác xe đạp, như chị dân
công cáng thương binh, như anh bộ đội đi đánh cá ở Điện Biên Phủ. Chính những đồng
chí đó đã tước của mình mất nguồn sức mạnh. Cũng có người có tâm lý : thắng lợi
rồi, hãy hưởng thụ đã. Cũng có người có tâm lý : thắng lợi rồi mà người khác hưởng
thụ mất ! Cũng có người có tâm lý hãy xây dựng lấy đời riêng cho lâu dài. Đó đều
là tâm lý thắng rồi dừng lại, tâm lý của những người thấy không có gì cần phấn đấu
nữa, không có đấu tranh nữa, không có hàng ngũ ta và kẻ địch nữa, mà chỉ có mình
và người khác. Không thấy cùng nhau phấn đấu trên mọi cương vị khác nhau mà thấy
mình kém, người hơn, mình không may, người may mắn, mình thiệt thòi, người “vớ
bở”. Trong giây phút đó, ranh giới địch ta bị xoá bỏ, lý tưởng cao xa bị quên lãng
lịch sử đấu tranh đầy vinh dự bị coi như lãng phí hoặc dại dột đáng tiếc.
Thật ra đáng tiếc thay cho những tâm hồn như vậy ! Ta
có thể mời tất cả những đồng chí trong giây phút đã có sự lạc lõng trong tư tưởng,
tâm hồn, dạo chơi đôi chút với ta.
Này đây, những bộ quần áo chiến thuật rách mướp bẩn thỉu,
những thân hình gò xuống dưới những khối sắt nặng nề, những bước chân mệt mỏi,
những hình ảnh này lại gắn liền ngay với hình ảnh một đoàn quân diễn tập thắng
lợi trở về, cờ bay gió phất, tình dân đưa đón, ngọt ngào bát nước, đậm đà hơi
thuốc khói xanh. Hình ảnh ấy cũng không tách khỏi hình ảnh đoàn Đại biểu quân đội
Việt Nam hùng dũng với lá cờ Quyết thắng sóng hàng với hai lá
cờ Xã hội chủ nghĩa giữa tiếng hò reo, âu yếm, khâm phục của hàng vạn nhân dân
Lép-dích. Bình thường bao nhiêu mà cũng vinh quang chói lọi bao nhiêu. Bình thường
và vinh quang ấy cũng chỉ là một: một tổ chức: Quân đội nhân dân Việt Nam, một danh hiệu: Quân đội nhân dân Việt Nam, một vinh dự: Quân đội nhân dân Việt Nam.
Này đây nữa, anh thợ vẽ, vôi vữa bùn cát đầy người,
anh chiến sĩ mặt mũi nhọ nhem bẩn thỉu bên cạnh những mái nhà ngói đỏ tươi, những
con đường thênh thang thẳng tắp, những luống rau, những bồn hoa và vườn cây quả,
hồ cá, bể bơi. Cực nhọc là bao nhiêu và cũng thênh thang biết bao nhiêu. Mái ngói
vườn hoa là những phần thưởng trực tiếp gần gũi cho người lao động vất vả, đồng
thời cũng là hình ảnh cuộc đời do những bàn tay lao động đã xây nên, cũng là lý
tưởng âu yếm say sưa của những khối óc trái tim giản dị hằng ôm ấp.
Vinh quang thay những người tự mình xây dựng cuộc đời
thực hiện lý tưởng.
Chúng ta hãy cần cù, nhẫn nại,
dũng cảm thực hiện lý tưởng cao xa của chúng ta trong những việc nhỏ nhặt bình
thường đầy gian khổ hy sinh trong từng ngày từng phút. Vinh dự luôn luôn thuộc
về những phấn đấu khắc khổ đó. Thắng lợi đến ngay với chúng ta bên cạnh những
cố gắng cực nhọc đó.
Vinh quang thay, vĩ đại thay lý tưởng chiến đấu của chúng
ta.
Tháng 5-1959(Trích Trần Độ tác phẩm, tập I, Nxb Hội Nhà Văn, 2012)
Tướng sĩ đồng lòng, đồng cam cộng khổ cùng chung lý tưởng thì kẻ thù nào cũng dánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua.
Trả lờiXóa