Nội dung các tác phẩm "Trần Độ tác phẩm" - Nxb Hội Nhà Văn, 2012; "Nhớ Nhà Văn Trần Độ" - Nxb Văn học; "Bà Nguyễn Thị Phúc Hằng" - Nxb Phụ Nữ, 2013 và "Anh bộ đội" - Nxb Văn học, 2017
Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021
Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021
Với gia đình
Trong
suốt những năm chiến tranh, những ngày ông Trần Độ được sống với gia đình thật
ngắn ngủi. Chỉ đến khi kết thúc chiến tranh chống Mỹ, gia đình mới đoàn tụ. Khi
đó, các con của ông đã là những chàng thanh niên trưởng thành. Công việc và vị
trí của ông trong xã hội cũng ảnh hưởng lớn đến việc hình thành một gia đình trọn
vẹn. Toàn bộ công việc gia đình, ông gần như phó mặc cho bà Hằng… Thậm chí, đến
tổ chức những việc lớn trong nhà như cho các con lấy vợ, lấy chồng, ông cũng chỉ
tham gia loáng thoáng.
Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021
Vai trò con người và chức năng văn học nghệ thuật
Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021
Cuộc chiến thầm lặng ở B2
Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021
Mới và cũ, một điều kỳ diệu
Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021
Những người bảo vệ sự thật và lẽ phải (*)
(Trích Thời tôi sống, Nxb Hội Nhà văn, 2012)
Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021
Những hoạt động trong Quốc hội
Một lĩnh vực khác trong sự nghiệp của ông Trần Độ là hoạt động trong Quốc hội. Ông từng là Đại biểu Quốc hội khóa II, khóa VII và khóa VIII. Ông là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục từ khóa VII (1982-1987). Đến khóa VIII (1987-1992) ông là Phó Chủ tịch Quốc hội nhưng vẫn có nguyện vọng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban VH và GD cho đến ngày nghỉ hưu.
Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021
Về mối quan hệ giữa quản lý và tự do sáng tác trong văn học nghệ thuật
Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021
Những ngày cuối đời của Bố
Đầu năm 2002, sức khỏe bố tôi đã trở suy yếu. Ông vốn mang bệnh tiểu đường nặng, kéo dài và đã một lần trải qua đợt chữa trị chứng hoại tử lòng bàn chân trái năm 1994. Bệnh tiểu đường của ông đã biến chứng nặng vào cơ quan bài tiết nước tiểu. Khi đó, ông lại bị ngã và gãy cổ xương đùi. Cái ngã nhẹ thôi, chỉ là buổi sáng, ông ngồi dậy và đưa chân xuống giường tìm đôi dép. Không biết loay hoay thế nào mà ông ngồi bệt ngay xuống nền nhà. Và mặc dù cái giường rất thấp nhưng do xương người già đã xốp nên sau đó ông không đứng dậy được. Đưa vào bệnh viện, các giáo sư bác sĩ, cả giáo sư Dân – chuyên gia đầu ngành về xương - đến hội chẩn và quyết định để như vậy và khuyên để Bố tôi “sống chung với cái chân gãy”. Có thể do bệnh tiểu đường nặng nên các vết thương hở khó lành mà muốn thay khớp đùi thì phải mổ.